Tôi cũng mới 26t, nhưng lấy chồng sớm nên đã 2 con, làm công chức nhà nước. Giờ Mối tình đầu tái xuất hiện, gọi điện, chat chit, và ỉ ôi xin gặp chỉ để nói chuyện và chuộc lại lỗi lầm do đã chia tay tôi không 1 lời từ biệt. Tôi ghét quá. Nhưng tôi lại háo hức gặp chàng. Tôi đồng ý gặp, đi ăn và cafe. Tôi nói thẳng hồi xưa cũng không phải sâu sắc gì với chàng, chỉ shock khi bị bỏ rơi lúc còn là cô bé mới lớn nhiều mộng mơ. Chàng xin lỗi, ỉ ôi trước khi cùng gia đình chuyển đi nơi khác sống, thì được gặp tôi vài ba lần, chỉ để nói chuyện và mong tôi bỏ qua lỗi lầm trước đây. Tôi từ chối, vậy mà tự dưng không đâu tôi về nhớ chàng da diết, tôi lại đồng í gặp, tôi kể chuyện ngày xưa. Chàng đỏ cả mắt vì chuyện tôi kể vượt qua cú shock thế nào. Tôi chớt nhả, bỡn cợt, tôi không có í định dính dáng đến chàng, tôi định cho chàng bè bãng, tôi biết chàng thấy tôi đẹp hơn, lại thêm kiểu sexy lady nên chàng có tí chút lưu luyến. Tôi định cho chàng biết thế nào là "trò chơi tình ái" Thế nhưng...


Tôi ra về lòng lâng lâng, trời ơi, các mẹ ơi, tôi sợ quá. Mặc dù cũng vài tháng nữa chàng đi thôi, và vẫn ỉ ôi được mỗi tuần gặp một lần. Tôi ghét quá. Đã có gia đình cả rồi, từ hồi lấy chồng chưa bao giờ ngồi xe riêng ng khác, cafe riêng với 1 ng đàn ông khác...Vậy mà lần này tôi phạm phải. Tôi lại ra chiều thích thú. Tôi lại mong ngóng...Tôi có nên tiếp tục gặp không? Tôi hứa không làm gì đi quá giới hạn. Lời hứa danh dự của một người mẹ. Nhưng tôi lại mong gặp chàng, nhìn thấy nụ cười đó. Có phải vì tôi cần chút khác lạ không? Tôi có nên tiếp tục, chỉ vài tháng thôi...Chồng mà phát hiện ra thì...thôi rồi. Vậy mà tôi vẫn muốn, nhưng sợ...Các mẹ ơi...:( Làm sao?