Hix hix, trước hết em xin được khẳng định là em không hề có ý rủ các bác đi oánh nhau hay làm bất cứ hành động nào tương tự thế. Cái chủ đề của em mở ra không ngoài mục đích phá vỡ thế bế tắc của hầu hết các gia đình có tâm sự ở đây.


Câu truyện có hai vợ chồng nhà nọ, vợ làm tổ chức nước ngoài, chồng làm doanh nghiệp tư nhân cả hai cùng rất trẻ và rất thành đạt, nhà cửa đoàng hoàng, con cái ngoan ngoan, gia đình trí thức cuộc sống tưởng chừng không còn gì hạnh phúc hơn thì bỗng một hôm họ dẫn nhau ra toà trước sự bàng hoàng của cả hai gia đình và tất cả mọi người dường như đã là một mô-típ cũ tới mức quen thuộc của cuộc sống quanh ta.


Ngẫm lại đôi khi cũng giật mình, rồi tự hỏi: Bao giờ ngày đó đến với chúng ta?


Ngày đó sẽ đến với tất cả mọi người sớm, rất sớm thôi nếu chúng ta còn giữ trong đầu một điều: Chúng ta là những người trí thức!


Sẽ có ai đấy chuẩn bị chửi em là ngu cho mà xem nhưng em sẽ chứng minh cho các bác thấy tại sao em đúng.


Các bác để ý mà xem, bao nhiêu đôi dắt nhau ra toà mà vợ thì bán nước, chồng làm xe ôm? Có bao nhiêu đôi dắt nhau ra toà mà vợ bán xôi, chồng ghi đề? Và có bao nhiêu đôi mà vợ làm nhân viên văn phòng nước ngoài, chồng lãnh đạo doanh nghiệp riêng hoặc làm "nhớn" trong những tổ chức phi chính phủ? Các bác thử ngẫm xem.


Bản chất của vấn đề ở đây là bởi vì chúng ta tự cho chúng ta là trí thức. Mà đã là trí thức thì không thể nào để con cái hay bố mẹ nghe thấy mình chửi bậy và cho vợ cái bợp tai hoặc bù lu bù loa lên bắt chồng tắt máy tính chơi Võ Lâm Truyền Kỳ hoặc ở nhà không đi nhậu lúc 11h30' đêm.


Vì là trí thức nên chúng ta xử sự rất trí thức, chúng ta thay vì quát tháo, tranh luận thậm chí to tiếng với nhau trước mặt mọi người thì chúng ta lặng lẽ khóc lóc trên mặt bàn phím trong chuyên mục tâm sự hoặc sụt sịt với khăn mùi xoa trong khi gọi điện buôn than với con bạn gái thân nhất hoặc nhậu chí chết với thằng bạn cùng phòng.


Cái cục tức đấy dồn mãi, dồn mãi vào trong lòng và để rồi một ngày, chúng ta nhẹ bẫng đi khi cảm thấy, chẳng cần thiết đến sự có mặt của chồng, vợ mình. Lâu lắm rồi, "những người trí thức" đã sống một mình, âm thầm chịu đựng một mình và đã tìm được những-đồng-minh như web, chat, và công việc để chia sẻ. Khi đó điều tất yếu sẽ đến.


Thay cho lời kết là câu chuyện ở phố nhà em. Ở đầu phố có một nhà vợ ghi đề, chồng lái xe ôm, năm bữa nửa tháng lại thấy "hai đứa" bù lu bù loa, xông vào chiến đấu với nhau, nào mâm, nào bát, nào nồi, nào niêu bọn nó đập hết sạch. Mấy hôm sau lại thấy hai vợ chồng ôm eo nhau rất tình cảm...đi mua đồ mới. Bà vợ ngồi sau thỏ thẻ: "Hai vợ chồng mình giống phim Ông bà Sơ mít* nhỉ" :19:



Đôi khi..."oánh bỏ mịa chúng nó đi..." giải quyết được nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ.


Em


Bố cào cào


Mr. and Mrs. Smith