Chuyện nhà mình giờ đã yên ấm trở lại, nhìn bề ngoài thì vậy. Theo kế hoạch của 5 năm lần thứ nhất, thì bây giờ đáng lẽ nên có đứa thứ hai, ai nhìn vào cũng giục giã, nhắn nhủ, nhưng bản thân mình, còn hoang mang lắm..
Cách đây hơn 1 năm, mình đã phát hiện ra chồng có bồ. Với mình, đây là cú shock kinh khủng nhất, vì vợ chồng mình tưởng chừng yêu nhau không bao giờ cạn, không có một vết gì trong cuộc sống hôn nhân. Vết đau ấy, đến tận bây giờ vẫn không nguôi ngoai. Nhưng vì con, vì cuộc sống của người đàn bà ở cái xã hội rất khó chấp nhận để bước qua một lần đò thế này, mình đã phải chấp nhận tha thứ cho chồng, và tiếp tục sống. Nhưng dường như, dù bề ngoài cuộc sống vẫn ấm êm, hạnh phúc, nhưng bên trong đó là vô số đợt sóng ngầm, và sâu thẳm, không bao giờ mình lấy lại được sự tôn trọng dành cho chồng như trước đây nữa.
Mình vốn tâm niệm rằng, mình sẽ chỉ sinh con với người mình yêu, bởi đứa con sinh ra khi bố mẹ chúng yêu thương nhau, mới thực sự có được hạnh phúc, trí tuệ và những gì tốt đẹp nhất mà bố mẹ chúng mong muốn...ấy là vẫn mơ mộng và lý thuyết vậy, nên thực sự, trong lòng mình ko muốn sinh con với chồng sau sự cố kia nữa, mình sợ con sẽ khổ, mình cũng sẽ ko thể yêu thương con được hết lòng...
Nhưng, cả chồng mình, bố mẹ chồng, bố mẹ mình, và tất cả những người thân quanh mình, đều mong muốn mình "làm theo lẽ thường" - là phải sinh đầy đủ 2 đứa, và có người còn nhắn nhủ rằng, nếu ko sinh con, thì chồng sẽ kiếm con bên ngoài nữa...