Đến ngày 24/12/2012 này là em đã ở bên anh ta được 1 năm. Có phải đan ông khi họ tán tỉnh họ toàn nói dối không các mẹ? Vì lúc trước và bây giờ sao anh ta khác nhiều quá, anh ta đã có 1 đời vợ và 3 đứa con (2 đứa con gái đã lớn và dọn ra ở riêng) còn một đứa bé trai thì được 11 t. Thật sự lúc quyết định sống chung em cũng không lường trước được là làm mẹ kế khó khăn đén thế nhưng dù sao em cũng coi là đã đối xử tốt với đứa bé. Nó cũng quý em nên em cũng mừng. Vấn đề là anh ta có quá nhiều sở thích như đi săn hay câu cá và hầu như ngày nào cũng nghĩ đến nó và không bao giờ dành cho em chút thời gian nào cả. Em mà nói động đến thì luôn bị anh ta đòi đuổi ra khỏi nhà, vì thời gian này em đang chờ để bảo vệ luân văn của mình nên ở nhà làm nội trợ thôi. Lúc mới quen anh ta hứa hẹn là sẽ bỏ hết vì em và vì anh ta cũng lớn tuổi nên em cũng khá tin vào điều đó. Em mệt mỏi nhất là ở với nhau chưa bao lâu mà cứ cãi nhau về sở thích của anh ta. Mà tứ lúc quen anh em chẳng có bạn bè hay nghĩ đến việc đi dâu chơi cả chỉ ở nhà chăm sóc anh ta và con của anh ta. Em cứ nghĩ nếu em cố gắng làm vợ tốt thì anh ta sẽ thay đối nhưng cứ mỗi lần em nhắc đến lời hứa của anh ta thì anh ta bảo là chỉ bỏ em chứ không bỏ sở thích của mình được. Anh ta còn bảo là em không yêu anh nên mới cấm đoán đủ thứ. Em thật su không biết khi yêu thì em phải ngày ngày ngồi nhà chờ anh ta với những bữa cơm hay là anh ta bảo gì cũng nghe thì mới là yêu. Hôm vừa rồi 2 đứa con gái của anh điện thoại bảo không về chơi thế là anh trút giận lên em sau khi em hỏi có em rối không đủ hay sao mà anh cứ buồn, giáng sinh mình ở với nhau được rồi mà. Anh giận lên thì dùng những từ rất cay nghiệt để chửi rồi đuổi em đi. Em thật sự không biết mình là gì của anh ta nữu2ngAnh ta cứ bảo cãi nhau là do em không tốt rồi em không yêu anh ta. Thật sự thì em chẳng còn gì để cho anh ta nữa cả, em thật sự mệt mỏi và không biết mình đang cố ở với anh ta là vì cái gì nữa các mẹ ah. Em đã nhiếu lần thuê nhà để chuyển đi nhưng cứ mỗi lần như thế thì anh ta lại năn nỉ rồi dẫn em đi chỗ này chỗ nọ để em quên đi. Thế là em hủy phòng nhưng cách đây 2 ngày anh ta lại đuổi em đi..... Em thật sự muốn chia tay nhưng nói thế nào anh ta cung nghĩ là em chỉ làm giá thôi. Em sợ phả nghe những lới anh ta nói sợ cả lúc anh ta năn nỉ. Có phải em đã sai? Còn một chuyện nữa là em đã tranh cãi với mẹ em rất nhieu khi quyết tâm sống với anh ta và họ hàng em cũng biết thế nên nếu em về nhà chắc là mẹ em xấu hổ lắm. Đây cũng là nguyên nhân chính mà em cố chịu đựng vì em sợ mẹ em buồn vì mẹ em đã già rồi nhưng cứ thế này thì em điên mất. Tháng 2 này em sẽ làm xong luận văn và dự đinh về nước luôn nhưng em vẫn lo về phía mẹ của em. Bố mẹ em đã li dị nên em rất sợ làm mẹ em thất vọng, kể cả việc ra nước ngoài học cũng là theo nguyện vọng của bà. Chỉ cần bà vui là được. Em giờ hoang mang lắm xin các mẹ cho em một lời khuyên để giả quyết chuyện này......Cảm ơn các mẹ đã đọc bài....