Hiện giờ tôi rất bối rối, rất mong mọi người giúp tôi tìm ra giải pháp tốt nhất cho tôi trong lúc này.
Năm 17 tuổi, tôi đã yêu mối tình đầu với một bạn trai kém mình 1 tuổi. Tỉnh cảm của bọn tôi rất ngây thơ, trong sáng. Tuy nhiên tôi và người bạn trai này có hai hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau: tôi là một cô gái ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi, gia đình công chức nhưng bố mẹ không hạnh phúc sống ly thân (mẹ có người khác). Trong khi đó bạn trai tôi lại có hoàn cảnh ngược lại: bố lái tàu viễn dương, mẹ kinh doanh vàng bạc, bố mẹ bạn ấy rất yêu nhau nhưng mải làm kinh tế nên không quan tâm đến con cái, bạn ấy trở thành ngang ngược, thích thể hiện, hay lấy tiền của bố mẹ để ăn chơi tiêu xài, bỏ học hay tụ tập với đám bạn xấu (mặc dù bạn ấy rất thông minh, học giỏi).
Trong thời gian yêu nhau, bạn ấy có nhiều mối quan tâm khác nên không hay quan tâm đến tôi, tôi rất buồn về điều này. Do học giỏi nên tôi đỗ đại học, còn bạn trai tôi vẫn u mê trong những thú vui kia. Gia đình tôi kịch liệt phản đối phần vì bọn tôi còn đang đi học, nhưng cái chính là do nhân thân bạn ấy không tốt. Rồi một ngày tôi nghe tin bạn ấy dính nghiện. tôi tuyệt vọng, tuy nhiên tôi đã làm điều có lỗi với bạn ấy: lẽ ra tôi phải đến với bạn ấy khuyên nhủ, thì tôi lại lẩn trốn bạn ấy. Rồi tôi gặp và yêu chồng tôi bây giờ. Khi bắt đầu yêu chồng tôi, bạn ấy có tìm gặp tôi thêm một lần nữa, tôi dứt khoát cắt đứt tình cảm với bạn ấy, bạn ấy lầm lũi ra về và không một lần nào quay lại. Trong lòng tôi lúc ấy thực sự vẫn rất yêu bạn ấy. Phải nói thêm với mọi người rằng, tôi là một cô gái có cá tính mạnh, có duyên, thông minh, học giỏi nên có rất nhiều người theo đuổi. tôi là gái tỉnh lẻ, nên đã đưa ra một mẫu người để xác định sẽ lấy làm chồng, chồng tôi là người đạt được các tiêu chuẩn cháu đề ra.
tôi và chồng yêu nhau được 4 năm, trải qua những thăng trầm trong tình yêu (do gia đình anh ấy ngăn cản) nên khi đến được với nhau chúng tôi đã có thời gian rất hạnh phúc. tôi toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, chồng con, lễ nghĩa với gia đình nhà chồng nên dần dần được bố mẹ chồng quý mến. Cuộc sống có nhiều thăng trầm, vợ chồng tôi từ tay trắng giờ đã có nhà cửa, ô tô, 2 đứa con một trai một gái xinh xắn thông minh học giỏi. Tuy nhiên vợ chồng tôi có nhiều mâu thuẫn, dẫn đến tôi mệt mỏi trong cuộc hôn nhân của mình.
Trong suốt thời gian tôi lấy chồng (2001) bạn trai cũ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm một cách thưa thớt, chỉ để muốn biết tôi sống thế nào. tôi tuyệt nhiên không bao giờ chủ động gọi điện, tuy nhiên qua bạn bè tôi biết được bạn trai vẫn chưa có một công việc ổn định, vẫn nghiện ngập. Đến năm 30 tuổi (tôi 31 tuổi) thì bạn trai cũ kết hôn, vợ trẻ hơn 7 tuổi và không có nghề nghiệp, không bằng cấp. Sau khi lấy vợ, sinh con trai đầu lòng, bạn ấy quyết tâm cai nghiện bằng cách tự cai ở nhà và thành công. Do cả hai vợ chồng không nghề nghiệp nên ban ấy chọn cho mình một con đường đi là cá độ, cờ bạc, đề đóm. Vì vốn sẵn thông minh lanh lợi, nên cuộc sống của gia đình bạn ấy trở nên sung túc khá giả. Nhưng do cô vợ thường xuyên tiêu tiền không có kế hoạch, vung tay quá trán, lại không biết chăm con cái hay làm việc nhà nên gia đình lục đục dẫn đến ly dị. Hai đứa con trai thì vợ nuôi đứa nhỏ, chồng nuôi đứa lớn. Trước thời gian bỏ vợ, bạn ấy thường gọi điện cho tôi, tôi phân tích cho bạn ấy hiểu cần phải chia sẻ với vợ, dạy bảo vợ dần dần.... nhưng cuối cùng họ vẫn ly hôn.
Sau khi bạn trai ly hôn, gọi điện thoại cho tôi nhiều hơn. Thời điểm này vợ chồng tôi cũng đang sống ly thân.
Thực sự trong thời gian sống với chồng, những lúc cô đơn hay buồn tủi, người đầu tiên tôi nhớ tới là bạn trai ấy. Hình ảnh bạn ấy luôn xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Đến bây giờ tôi đã 35 tuổi, tôi biết rằng người tôi yêu đích thực chính là bạn ấy.
Cuộc hôn nhân của tôi hay của bạn ấy không như mong muốn hoàn toàn không liên quan gì tới bạn ấy hay tôi. Thông qua bạn bè, bạn ấy biết được hoàn cảnh của tôi hiện tại. Bạn ấy hẹn gặp tôi và phân tích cho tôi thấy, tình cảm của tôi và bạn ấy mới là tình yêu chân thành và đích thực, vì gần 20 năm qua bạn ấy không sao quên được tôi. tôi tuy không nói ra cho bạn ấy biết nhưng thú thực trong lòng tôi vẫn có bạn ấy.
Về chuyện ly hôn với chồng, nó chỉ là chuyện nay mai, vì tôi đã không còn sức chịu đựng nữa rồi.
tôi đang suy nghĩ tới việc có nên để bạn trai cũ hy vọng là tôi sẽ trở về với bạn ấy không.
Nếu quay lại với bạn ấy, tôi không dám chắc sẽ có được một cuộc sống bình yên, rồi gia đình tôi chắc không ai đồng ý (vì trước đây đã không đồng ý), So với chồng tôi, bạn ấy không có một chút gì có thể sánh được. Cuộc sống tái hôn với con anh, con tôi, con chúng ta chắc gì đã như mong muốn. Liệu tôi có tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa không?
tôi cũng đang tự thấy mình tham lam ích kỷ, tôi chỉ có một thứ rất chân thành dành cho bạn trai ấy là tình yêu sâu sắc đó, nhưng tôi không dám tin tưởng sống với bạn ấy sẽ hạnh phúc.
tôi là một phụ nữ độc lập về kinh tế, tôi đủ sức nuôi hai con cháu mà không cần sự hỗ trợ của chồng. Nhưng nếu tôi tái hôn liệu chồng tôi có cho tôi nuôi cả hai con không, vì nếu không được sống cùng hai con thì thà tôi ở giá cả đời vì các con còn hơn.
Thực sự tôi đang rất rối trí, nên câu văn lủng củng không rõ ý. Tôi rất mong mọi người phân tích giúp tôi nên làm thế nào tốt cho mình và cho các con tôi sau này.