Anh là mối tình đầu của tôi. Anh cũng là 1 tay ma cô chính hiệu. Ngày đó khi là thiếu nữ tôi đã phải lòng vì cái vẻ lạnh lùng của anh. Có 1 khoảng thời gian anh đi tù. Tôi cũng có quen người khác. Chúng tôi rất hạnh phúc nhưng ở bên người này tôi vẫn cảm thấy thiếu 1 chút gì đó. Rồi anh cũng về anh lại niếu kéo tôi. Ngày anh đến tìm tôi sao bao năm tôi thật sự không cầm được nước mắt. Tôi yêu anh nhìn anh gầy xơ xác không có gì thật sự tôi không chịu nổi. Tôi thật sự không nghĩ sao bao năm anh vẫn còn nhớ đến tôi. Rồi tôi lại lao về vòng tay anh. Phụ người đang yêu tôi. Thời gian đầu quay lại tôi vui lắm. Ở bên anh cảm giác như tôi có tất cả. Anh lạnh lùng không chăm sóc tôi như người ta, nhưng anh có đủ sự thông minh để cho tôi nhưng điều tôi cần. Tôi thật sự hạnh phúc. Rồi bất ngờ tôi có thai với anh. Đó là tai nạn ngoài ý muốn. Tôi không được gia đình anh chấp nhận. Lại sợ gia đình mình xấu mặt nên tôi chọn cách bỏ nhà đi. Tôi không muốn bỏ đứa con của tôi và anh. Nên gom tất cả của cải của mình. Sống yên vị tại 1 ngôi nhà thuê cấp 4 chờ ngày sanh.Trong vòng tay bảo bọc của những người chị em bạn thân thiết của tôi. Thật sự đó là những ngày rất vất vả nhưng tôi hạnh phúc. Vì tôi có bạn bè không bỏ rơi tôi. Rồi anh cũng đến tìm tôi. Vì tôi anh cũng bỏ nhà đi để dọn về ở chung với tôi chờ ngày con ra đời. Thời gian đó chúng tôi làm đủ nghề để có miếng ăn. Anh thì đi làm thuê tôi thì nhận hàng gia công tại nhà. Cực nhưng vui và chúng tôi lại hạnh phúc. Rồi tôi bị động thai, bác sĩ khuyên nên mổ bỏ. Tôi khóc hết nước mắt vì không muốn điều đó. Anh và tôi đều năn nỉ van xin làm đủ mọi cách. Tô được chích 1 mũi thuốc rút cuộc thai cũng giữ được. Con tôi chào đời là 1 cô bé kháu khỉnh. Nó giống anh thiên thần của tôi. Khi con chào đời cũng là ngày gia đình 2 bên chấp nhận tôi. 3 tháng sau, chúng tôi làm đám cưới. Đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi có anh, có con, có gia đình, có bạn bè, tôi có tất cả. Nhưng về ở với nhau được 2 tháng tôi phát hiện anh phản bội tôi. Anh đỉ điếm anh nuôi vợ bé ở ngoài. Rất lâu rồi giờ tôi mới phát hiện. Cuộc sống ngày càng ngột ngạt. Tôi quyết định bỏ về nhà mẹ ở. Anh lại đến năn nỉ tôi xin tôi vì con tha thứ. Tôi xiêu lòng lại về làm dâu nhà anh. Được 1 tháng sau đó anh vẫn chứng nào tật nấy. Thậm chí anh công khai đi sáng đêm, bỏ tôi và con ở nhà 1 mình. Tôi khóc hết nước mắt vì anh. Cuộc sống làm dâu của tôi cũng cơm không lành canh không ngọt với mẹ chồng. Khi tôi lên tiếng vì anh ngoại tình gia đình anh bênh anh mắng chửi tôi. Tôi tủi nhục lại bỏ về nhà mẹ lần nữa. Lần này tôi quyết tâm không quay lại. Anh cũng đến xin nhưng tôi không tha thứ. Rồi anh cũng không đến nữa. Anh công khai cặp với 1 em 18 tuổi. Khi hay tin tôi mừng vì tôi cho là mình quyết định đúng. Anh thậm chí không thăm con. Sinh nhật tôi, thậm chí sinh nhật con anh cũng không gọi, không 1 lời hỏi thăm. Tệ hơn nữa anh chiếm lấy hết tất cả tài sản của chung 2 đứa, giật hết các mối làm ăn của tôi. Dù tôi có xin anh hãy chia lại để tôi nuôi con anh cũng không màng. Tôi mất tất cả và ra đi với hai bàn tay trắng. Thời gian đó tôi khóc suốt ngày. Nhìn con chỉ biết khóc và khóc. Mất khoảng thời gian khá lâu để tôi bình tĩnh lại. Tôi quyết tâm làm lại từ đầu
Được 1 năm sau tôi cũng có tình yêu mới. Đây là người rất tốt với tôi và con, anh cho tôi tìm lại được cảm giác hạnh phúc. Chúng tôi đã có những ngày vui vẻ bên nhau. Lúc này vì anh tôi quyết định sinh ly hôn đơn phương. Chồng cũ tôi không chịu. Anh nói : " Chưa bao giờ bỏ vợ con, đàn ông nào không gái gú, chơi chán rồi cũng quay về thôi "
Nhưng tôi cương quyết và chúng tôi chính thức li dị. Tôi mừng vì tôi được giải thoát. Tôi có thể hết lòng hạnh phúc bên tình yêu mới. nhưng trong khoảng thời gian này tôi lại phát hiện người yêu tôi dính vào cá độ và nghiện cờ bạc. Anh trắng tay. Thậm chí anh phải năn nỉ xin tôi cứu giúp. Anh mượn tiền tôi. Vì thương anh 1 lần rồi 2 lần tôi vẫn giúp và tha thứ mong anh làm lại. Tôi đã nói hết lời với anh. Anh hối hận,tĩnh tâm làm ăn lại được 1 thời gian. Khi đã có chút vốn anh lại lao vào cờ bạc. Lần này anh lại trắng tay anh quậy nợ lớn hơn nữa thậm chí gia đình anh phải bán tài sản, bán nhà để cứu anh. Tôi xấu hổ vì anh. Xấu hổ với gia đình và bạn bè tôi, với tất cả mọi người vì anh. Sao anh lại làm vậy? Tình yêu tôi giành cho anh không đủ lớn để cho anh bình yên? Để thay đổi anh sao? Tôi quyết định không tha thứ và chia tay anh. Anh nói : " A cũng hông muốn vậy đâu vì anh nợ anh muốn trả sớm nên anh phải lao vào ăn thua để gỡ và anh lại làm thêm nợ , anh rất yêu em đừng bỏ anh. Anh cần em trong những lúc này "
Càng nghĩ về mình tôi lại khóc. Tôi khóc vì số phận của mình.
Khoảng thời gian này trùng hợp chồng cũ cũng chủ động quay lại với tôi. A gọi cho tôi hằng đêm để báo về giờ giấc sinh hoạt của anh. Để hỏi thăm tôi và con. Anh chủ động qua thăm con nhiều hơn, mua quà cho con. Tui mừng vì anh thương con. Đột nhiên tôi hết giận anh và chấp nhận làm bạn với anh, để con được gần cha. Rồi anh rủ 2 mẹ con đi du lịch. Đang buồn tôi cũng đồng ý. Chúng tôi đã có 1 khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Là 1 gia đình hạnh phúc. Tôi lại cảm giác được như xưa và rằng anh đã thay đổi
Lúc này mặc dù cố dấu nhưng khi hay tin tôi đi du lịch cùng chồng cũ. Người yêu tôi liên tục gọi điện làm phiển. Anh ta thề thốt, đòi sống đòi chết vì tôi. Xin tôi đừng bỏ anh ta. Tôi qua thật khó xử. Thật sự đi chơi nhưng tôi cũng nhớ anh ta lắm. Cuối cùng sau chuyến du lịch tôi quyết định quay lại với người yêu. Cho anh ta cơ hội. Còn chồng cũ tôi vẫn xem là bạn
Nhưng anh ta lại phạm lỗi. Lại cờ bạc, lần này chỉ ít thôi. Anh ta tự xoay sở trả. Tôi biết chuyện và tôi cảm thấy không tha thứ cho anh ta được. Tôi cảm thấy anh ta đã hết thuốc chữa. Tôi lại chia tay.
Chồng cũ thì vẫn thường gọi và qua lại. Ngày càng anh ta bộc lộ ý định muốn quay lại với tôi. Nhưng vô tình tôi biết anh ta đang thất bại trong làm ăn. Anh nói : " Anh thèm cảm giác gia đình lắm, anh chơi đủ rồi, những cô gái đi qua đời anh không thể cho anh cảm giác đó, anh muốn quay về hãy quay lại vì con nha em, hãy để con có đúng cha của nó "
Còn người yêu thì anh ta cũng liên tục năn nỉ tôi xin tôi tin anh ta lần cuối. Anh nói : " hãy tin anh 1 lần cuối thôi, anh ta tái phạm, tôi bỏ cũng không muộn, anh trắng tay , anh mất tất cả, anh cần em lắm vào lúc này, đừng bỏ rơi anh "
Thật sự tôi rất khó xử. Cả 2 đối với tôi đều là những người đàn ông tốt. Nhưng họ đều có tật xấu. Ở người yêu tôi thì tôi không yên tâm lắm. Vì tôi nghĩ cờ bạc như anh thì khó bỏ. Anh bỏ được a đã bỏ lâu rồi. Có khi sau này cưới tôi, tôi và con phải ra đường ở vì anh cũng không chừng. Ở chồng cũ của tôi thì thật sự tôi thương anh lắm. Nhất là những lúc anh thất thế tội nghiệp. Anh chính là mối tình đầu của tôi. Tôi và anh cũng đã có con và tôi không quên anh được. Về mặt tình cảm cũng như làm ăn anh mạnh mẽ hơn người yêu tôi. Tôi yên tâm lắm khi đi theo anh con sẽ không khổ. Nhưng anh lạnh lùng vô tình lắm. Anh từng lấy mất tất cả của tôi không thương tiếc. Anh từng vì bênh gái mà đánh chửi tôi. Đi thâu đêm suốt sáng bỏ mặc tôi. Anh sướng anh sung túc anh có nhớ đến tôi đâu. Khi hoạn nạn thì anh luôn cần đến tôi. Vậy anh coi tôi là gì?
Tôi thật sự khó xử khi phải chọn 2 người đàn ông này. Các chị có thể cho tôi lời khuyên được không. Tôi phải chọn ai? Bỏ ai? Sao đời tôi nó lận đận về mặt tình cảm thế này? Hãy góp ý kiến giúp tôi thử. Chân thành cảm ơn :) ! Thân