Chồng ngoại tình, lúc bắt đầu thì tuyên bố yêu thương người thứ 3 và đòi li hôn. Thời gian đó mình cũng đau khổ, cũng trải qua mọi cảm xúc giống như bất kì ai đã từng trải qua biến cố này. Rồi cũng chấp nhận li hôn cho chồng toại nguyện. Đơn nộp rồi mình bỏ đi xa, chồng hứa ở nhà xử lý nốt. Nhưng rồi chẳng hiểu anh nghĩ thế nào lại không đến toà khi toà gọi, không liên lạc gì với luật sư dù đã nộp tiền thuê người ta, luật sư gọi chán không được, gọi đến gia đình mình báo là đương sự không đến, toà xếp hồ sơ lại. Mình ở xa cũng không làm gì được. Mọi chuyện trôi qua đã được 1 năm.


Giờ đây một năm vừa rồi cũng thật vất vả để mình điều chỉnh lại cảm xúc và tâm trạng, giờ đây đã tương đối ổn định lại, gia đình mình cũng muốn làm mọi thủ tục cho xong xuôi, nhưng chồng lại không muốn li hôn nữa. Hối hận cũng có, nói rằng chuyện yêu người khác cũng kết thúc sau có một tháng khi mình kí giấy tờ, dù vẫn nói rằng nếu mình muốn li hôn thì anh sẽ chấp nhận nhưng lần nào nói chuyện mình cũng có cảm giác anh sắp khóc.


Bạn bè cũng có người nói nên cho anh một cơ hội, cuộc sống ai cũng có thể mắc sai lầm. Gia đình mình thì mọi người không ủng hộ quay lại, hơn nữa trách nhiệm con cái thì chẳng có, bởi mình và anh chưa kịp có con.


Về tình cảm của mình, yêu nhau đã 10 năm, mình thật sự rất thương anh, đến thời điểm này cũng không còn giận ghét hay oán trách gì anh nữa, chỉ mong anh sống cho tốt, đôi lúc thấy nặng nề khi thấy anh khóc khi nói chuyện với mình.


Nhưng còn tình yêu, có lẽ đã không còn nữa. Nhưng nhiều lúc mình cũng không biết cái đã vơi đi trong lòng mình, có đúng là tình yêu nữa không?


Tối nay, vô tình thấy lại tấm thiệp kỉ niêm kết hôn 1 năm mình đã viết tặng Anh: "Anh là người hùng trong trái tim em, không phải vì anh đẹp trai hơn người khác, không phải anh giỏi giang hơn khác. Mà bởi vì trong trái tim em, anh là người em tin tưởng nhất, tôn trọng nhất và yêu thương duy nhất". Cảm thấy những dòng chữ này quả thật rất lạc lõng, xa lạ và buồn cười nữa. Bây giờ và có lẽ mãi mãi sau này, mình không bao giờ có thể nói với anh nhưng câu như thế hay tương tự thế. Vậy quay lại liệu có thể có hạnh phúc?


Một vài người bạn bảo mình cứ quan trọng hoá Tình Yêu. Cuộc sống cần phải thực tế, gia đình qua sóng gió có thể sẽ có bước ngoặt mới, cũng có thể sẽ bền vững hơn, hơn nữa một người đàn ông có sự nghiệp, giỏi giang chẳng dễ kiếm. Cuộc sống sau li hôn dù chưa có con cái cũng không phải dễ dàng như mình nghĩ...


Gia đình mình đang nói mình giải quyết dứt điểm trước Tết âm lịch. Đã quyết vậy rồi mà đôi lúc vẫn có ý nghĩ, liệu có phải mình thực sự cố chấp hay không hiểu chuyện như một vài người bạn đã khuyên?