Nhân dịp nghỉ lễ nhiều vợ chồng tôi cho các con về quê chơi và thăm họ hàng đôi bên.Trong những ngày ở quê tôi nhìn thấy cảnh cô em mình quản lý chồng 24/7 mà chợt mỉm cười nhớ lại mình trước đây.Anh là trưởng phòng của một công ty lớn lên thời gian dành cho mẹ con tôi rất ít.Lại thêm khi mang bầu bé thứ hai tôi phải nghỉ ở nhà dưỡng thai.Ở nhà nhiều làm tôi suy nghĩ nhiều hơn, tôi luôn lo sợ khi tôi mang bầu và vợ chồng phải kiêng chuyện ấy thì chồng sẽ bồ bịch bên ngoài thế nên tôi thuê hẳn thám tử để theo dõi anh.
Tôi kiểm soát điện thoại của anh và thường xuyên tra hỏi anh khi thấy anh có những cuộc gọi lạ.Một lần tôi phát hiện anh trò chuyện với một cô gái chưa có gia đình và làm cùng công ty anh.Dù chồng có giải thích thế nào tôi cũng không tin anh, tôi quản lý anh chặt hơn.Tôi giám sát giờ giấc đi làm của anh hơn, nếu tôi gọi anh không nghe máy là tôi gọi điện đến văn phòng công ty anh để tra hỏi.Mỗi đêm tôi đều điều tra chồng xem nay chồng đâu và làm gì.Có lẽ anh quá mệt mỏi và mất mặt nên anh càng ngày càng xa lánh mẹ con tôi.
Tình cờ tôi nghe được cuộc nói chuyện của anh với bạn, tôi mới giật mình nhận ra tôi đang đẩy anh ra xa chứ không phải là níu giữ anh bên mình.Tôi nghĩ rất nhiều và từng bước thay đổi bản thân nhờ vậy dần dần anh cởi mở và chia sẻ với tôi nhiều hơn.Anh nói anh yêu mẹ con tôi nhiều không bao giờ anh quên mình có vợ và các con, các con cần anh là chỗ dựa là tấm gương.Mình biết anh là một người đàn ông có trách nhiệm và mình nên tin anh để cùng anh xây đắp cho hạnh phúc gia đình.Đó cũng là cách giúp mình kéo anh lại gần mình hơn.

