Xin chào các bạn thành viên của web.Trước đây mình vẫn thường đọc webtretho vào giờ muộn như này, nhưng toàn đọc về nuôi dậy và chăm sóc con. Còn hôm nay mình phải lập nick mới đe xin lời khuyên từ các bạn.Mình năm nay 32 tuổi, lấy chồng bằng tuổi đc hơn 5 năm, chúng mình yêu gần 3 năm trước khi cưới. Hiện giờ có 2 đứa con gái xinh xắn khỏe mạnh, đứa lớn 3 tuổi 3 tháng và đứa bé sắp được 1 tuổi. Trước đây 3 ngày mình bất ngờ nhận đc 1 email cực dài của chồng mình, trong thư Anh ấy kể lể tất cả các tội lỗi và sai sót của mình trong vòng 6 năm qua ( tức là từ khi chưa cưới cho đến hiện tại). Và chốt lại là " một sự thật trần trụi và đắng ngắt là : Anh hết yêu em từ lâu lắm rồi, sự thật là hàng trăm lần Anh nghĩ đến chia tay". Và trong lá thư đó ngoài kể tội lỗi, Anh ấy còn nói về những cảm xúc của Anh ấy tr 5 năm chung sống , nào là "sống mà như chết", "nếu không vì con em đã ko có Anh một cái xác không hồn trong nhà này", "Anh đã cố gắng để có cảm xúc và yêu lại em nhưng Anh không thể", "tình cảm anh cứ nguôi lạnh mà ý chí thôi thúc ra đi càng ngày càng lớn", "Anh sợ nhất là những bữa tôi lãng mạn chỉ Anh và em bên nhau"........Đọc xong lá thư mà mình đau đớn, mình ko tin nổi Anh ấy có thể viết ra những điều ấy. Bàng hoàng đến thẫn thờ. Trong chuyện vợ chồng, Mình nghĩ thỉnh thoảng có cãi vã cũng là đương nhiên, nhất là tr giai đoạn con nhỏ. Và mình cũng thừa nhận mình cũng sai nnhiều tr cách cư xử với Anh ấy như hay kiểm soát ko cho Anh ấy đi chơi, đi nhậu, hay chỉ trích chuyện ko chịu chăm con ( 2 đứa con mà ko biết bế con, chưa bao giờ từng cho con uống thuốc hay cho con ngủ, con ốm cũng chưa từng thức đêm .....), nói chung mình hay cằn nhằn nhiều thứ, tạo áp lực, rồi cấm đoán ko cho chơi choị chim ( vì con ko trông chỉ thích lông bông chăm chim, hơn cả mình sợ Anh ấy chơi choị tiền vì bạn Anh ấy toàn chơi thế), rồi hay tự qquyết mọi việc.....Nhất là hay ghen. Đấy ! Mình sai nnhiều thế đấy! Mình biết, các bạn đọc đều thấy cả. Nhưng trong suốt 5 năm chung sống mặc mình kêu gào sự thẳng thắn Anh ấy chưa từng hé răng, chưa từng bảo em ko đc thế này thế kia, chưa từng quát nạt. Anh ấy cứ ôm những khó chịu vào lòng, cố chịu đựng một con vợ tác quái với ý nghĩ " có cãi nhau Anh sẽ luôn là ng thua cuộc", ( Vì tr những cái tranh luận hàng ngày mình luôn thắng - Có thể lại thêm tính xấu nữa). Còn mình thì nghĩ chồng hiền, càng ngày càng lầm lỳ ít nói thì nghĩ do áp lực công việc, hỏi thì chồng trả lời qua loa nên thôi. . Túm lại mình đa chủ quan vô cùng. Tr thư Anh ấy cũng xin lỗi vì đa lấy đi của mình 5 năm tuổi trẻ, rằng giờ mình đã là mẹ của 2 con và ko trẻ nữa, còn Anh ấy cũng 32 tuổi, và đàn ông thì 30 tuổi chưa phải già, Anh ấy ko muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc đời ở tuổi 32. Cuối cùng Anh ấy cho mình 3 lựa chọn.1- ở cùng nhà vì các con, còn thân ai lấy lo, ko sở hữu ghen tuông.2- Anh ấy về nhà bố mẹ ở, khi nào mình cần gì cho các con thì gọi.3- ly dị ngay.Mình Đã chọn phương án 1. Nhưng do còn tình cảm nên 3 ngày qua mình khổ sở vô cùng, ko ăn ko ngủ đc. Hàng đêm nằm nhìn con, khóc âm thầm và nghe tiếng ngáy của Anh ấy từ phòng bên cạnh. Mình ko biết liệu mình có thể sống như vậy đến khi nào? Những câu, từ trong thư cứ lởn vởn tr đầu làm mình đau đớn, tổn thương . mình ko muốn 1 cái xác không hôn bên cạnh mình nữa.Liệu mình có nên ly dị???Rất mong các bạn và Anh chị cho mình lời khuyên.Tâm trạng rối bời, thư viết lủng củng xin mọi ng cố hiểu cho.