Có nên níu kéo cuộc hôn nhân như thế này, mình thật sự cần được chia sẻ, giúp mình với!!!
Thư gửi chồng!
Có lẽ chưa bao giờ cái cảm giác muốn ly hôn, muốn thoát khỏi cái “địa ngục” khi phải sống với 1 người chồng “điên” như anh lại thúc đẩy tôi thật nhiều đến thế này. Nếu không vì bé Tit còn rất nhỏ (17 tháng) vả lại đang ốm đến gần tuần nay chưa khỏi, chứ nếu không chắc chắc tôi sẽ mang con về nhà bà ngọai ngay lập tức để khỏi phải nhìn cái bản mặt kinh khủng và dữ dằn của chồng.
Sau gần 9 năm chung sống và đã có 2 đứa con, anh có biết bây giờ trong tôi có cảm giác gì không? Thật kinh khủng bây giờ cái cảm giác duy nhất của tôi về anh chỉ là: CĂM HẬN & GHÊ SỢ con người của anh. Thật sự tôi phải dùng từ như vây tôi cũng đau đớn lắm chứ, nhung có lẽ nói như vậy cùng còn là nhẹ, vì dạo này những cơn “điên” thừơng xuyên của anh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào mà tôi không thể nào dự báo trước được. Và cho dù có chịu nhịn anh đến thế nào đi chăng nữa thì lần nào anh cũng làm già, lần nào anh cũng phải là người đập phá và xúc phạm vợ đến tận cùng của sự khổ sở.
Đêm qua tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt và ánh mắt rực lửa của anh khi anh hầm hầm tống tôi và con vào 1 căn phòng 10 m và đóng chặt cửa lại. Anh chỉ vào mặt tôi và nói rằng: mẹ nhà mày nếu mày không nghe theo lời tao thì tao sẽ hành hạ cho mày đến khốn khổ, mày hiểu chưa? Mà lý do của những cơn điên của anh thì chỉ là việc xung quanh hàng xóm sữa chữa nhà ồn áo, rằng anh luôn đay nghiên tôi vì không thể hiểu được là anh thật sự rất sợ tiếng ồn (từ khi còn rất trẻ). Gần 2 tháng nay tôi luôn phải chịu đựng sự hành hạ của anh bằng những cơn điên bột phát như vậy. ANh cứ lập đi lập lại răng việc chúng tôi mua ngôi nhà ở đây là 1 sai lầm lớn, rằng anh có cảm giác không yên ổn khi sống trong ngôi nhà này. Tôi luôn nói với anh rằng thôi có gắng chờ 1 or 2 năm nữa khi bé thứ 2 nhà tôi lớn lên 1 chút, thì chúng tôi sẽ có kế hoạch chuyển nhà, mua ở đâu cũng được. Anh thì chỉ thích ở chung cư, tôi thì không thích tuy nhiên tôi nói cũng sẽ đồng ý tìm chung cư chỗ nào đó hợp lý 1 chút và cũng không xa quá chỗ hiện tại để không ảnh hưởng tới việc học hành của con cái. Nhưng chỉ cần nói đến vậy là anh lại gầm lên như con hổ dữ, rằng phải ngay lập tức phải bán nhà, và mua nhà mới? Chúa ơi anh nói mua bán nhà dễ như thể mua cái xe đấy nhỉ? Tôi nói răng ngay lập tức thì không thể làm được, và thế là lại nhưng bài chửi quen thuộc. CHo đến bây gờ tôi vẫn không thể tưởng tưởng nổi 1 con người có học hành tử tế như anh lại có thể dùng những từ mạt sát vợ đến vây mà chỉ vì nhưng chuyện không đáng và cũng chả phải do tôi gây ra. Việc vợ chồng bất đồng quan điểm là bình thường, cả việc va cham trong cuộc sống cũng binh thường. Nhưng cái cách anh hành xử thì không bình thường tí nào cả, những lời anh xúc phạm vợ có lẽ chả còn từ bẩn thỉu nào anh chưa dùng đến: nào là con điên, con ngu, con khôn nạn, đồ dối trá, đồ lừa đảo, ích kỷ… Tôi thấy thật ghê tởm anh, không hiểu sao 1 con người có bề ngoài hiền lành khá trí thức như anh lại có thể nói những từ đó được nhỉ? Nhưng lúc anh lên cơn “điên” việc duy nhất tôi có thể làm chỉ là im lặng và nghe anh chửi. Những lúc như vậy anh không cho phép tôi nói bất cứ cầu nào, tôi thậm chí chưa bao giờ dám cãi lại anh 1 câu mặc dù anh hết sức vô lý, vộ học và vũ phu.
Có lẽ đến bây giờ tôi chỉ còn biết trách mình đã mắc sai lầm khi lấy anh, thật sự là như vậy. Anh luôn tự hào nói với tôi và mọi người rằng anh là người chồng tốt, rằng anh chăm chỉ làm việc vì cái gia đình mình (?) thế tôi thì không làm việc chắc? rằng anh không bia rượu, không bao giờ nhậu nhet say xỉn, và luôn về nhà đúng giờ, rằng anh chẳng bao giờ đi cave… Vâng tôi cũng không phủ nhận về mặt nào đó anh có nhiều ưu điểm. Nhưng anh ạ tất cả những điều đó chỉ là điều kiện cần thiết cho cuộc sống hôn nhân anh ạ, nó không thể là đủ được. Vả lại những ưu điểm đó nó cũng chẳng thể nào gánh bớt cho anh sự vũ phu, thổ thiển trong cách hành xử của anh đâu. Vơ chồng sống với nhau nếu đã không tôn trọng nhau, nếu đã mày mày tao tao, nếu đã không còn chút nào của sự tôn trọng nhau nữa thì níu kéo để làm gì hở anh? Tôi chỉ mong anh hãy bình tĩnh để mà nói chuyện nhưng anh bảo “*** có thời gian để nói với mày”. Thật sự tôi khinh bỉ anh lắm anh ạ, anh cậy đàn ông khỏe mạnh để mà đán áp tôi, để túm tóc và đánh tôi mỗi khi anh lên cơn điên. Tôi có lẽ là người hèn nhát, hoặc là tôi quá đỗi thương con nên tôi cắn răng để chiu sự xúc phạm của anh. Tôi mong con lớn nhanh đôi chút, để tôi có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân như thế này, anh có biết anh đã giết chết tất cả tình cảm trong tôi, và càng ngày sự hận thù của tôi với anh nó càng lên tới đỉnh điểm, và lúc nào tôi cũng nghĩ đến nó anh ạ. Tôi không biết làm thế nào để thoát khỏi anh, đúng tôi ghê sợ anh, tôi ghể sợ sự tàn nhẫn trong ánh mắt và trong từng lời nói của anh. Tôi biết anh rất thương các con và không muốn cho chúng nó khổ, nhưng anh nên nhớ nếu anh thương con 1 thì tôi thương con gấp nhiều lần anh ạ. Nhưng tôi không thể chấp nhận cuộc sống như địa ngục thế này lâu hơn anh ah, sống với anh có lẽ tôi sẽ chết vì đau đớn về tâm hồn trước khi chết về thể xác anh ạ. Vả lại li dị thì chỉ đau 1 lần thôi nhưng nếu cứ sống thế này với tôi sẽ là 1 cực hình anh ạ. Nếu có ly dị bọn mình cũng đơn giản thôi mà, anh lo 1 đứa, tôi lo 1 đứa. Còn cái nhà đang ở chắc chắn sé bán đi và chia đôi cũng đủ mau 2 cái chung cư đấy anh ạ. Tôi thì tạm thời sẽ đưa con về ở với bà ngọai, vì nhà bà ngoại rất rộng mà, bà đang sống 1 mình nên mẹ con tôi về ở với bà chắc bà cũng sẽ thấy vui đấy. Anh, con trai và bà nội cứ ở đó đi. Khi nào bán được nhà anh cư lo mà tìm chung cư như anh muốn đi nhé. Phần tôi và con gái anh chẳng cần phải lo đâu, lương tôi thoải mái nuôi đủ 2 mẹ con anh ạ.
Thôi anh ,tôi muốn nói nhiều lắm với anh, tôi muôn được giãi bày với anh, nhưng có lẽ tất cả đã quá muộn rồi anh ạ. Có lẽ chả có gì có thể cứu vãn được nữa đâu. Tôi đang nhịn nhục, chịu đựng anh chẳng qua tôi cố nấn níu để chờ con gái lớn hơn 1 chút anh ạ, chứ tuyệt nhiên tôi không hề muốn níu kéo cuộc hôn nhân này đâu anh. Anh đã làm tôi đến nông nỗi này rồi thì có sống với nhau giả tạo thì nghĩa lí gì?. Chính bà nội, người đẻ ra anh cũng đã phải công nhận với tôi rằng anh thật sự bị điên và bà cũng nói với tôi thôi con ạ “lành làm gáo, vỡ làm muôi” vậy chư biết làm sao, không ở được thì li dị cho nhẹ nợ.
Tôi chỉ mong anh hãy cữ xử thật văn hóa cho đáng mặt thằng đán ông 1 chút, đừng làm con cái sợ vì môi lần anh lên cơn thằng bé 8 tuổi cứ sợ chả dám nho nhe gì, còn bé nhím bé quá chưa biết gì để mà sợ. Từ nay cho đến lúc tôi hoàn thành việc ly dị tôi hứa là sẽ cố gắng chịu đựng anh, tôi sẽ thuê luật sư riêng để nói chuyện với anh vì tôi biết anh chả bao giờ muốn lắng nghe tôi đâu. Tôi sẽ âm thầm chuẩn bị mọi việc, anh đã làm cho tôi khóc hết nuớc mắt rồi, đến nỗi tôi không còn có thể khóc được nữa.