Em chào các chị/em ạ, em xin giới thiệu luôn em năm nay 24 tuổi để ai quan tâm muốn cho ý kiến thì tiện xưng hô ạ.


Em cũng hay đọc webtretho lắm ạ, nhưng toàn đọc với tư cách là khách thôi. Hôm nay em muốn tâm sự, và cũng muốn xin ý kiến chỉ giáo thêm dù em đã có những suy nghĩ và quyết định của mình rồi.


Chuyện của em thì nó dài dòng lắm ạ, nhưng nói tóm lại là nhà em chỉ có hai mẹ con, em cũng chẳng nhớ hồi bé thì em có hỏi câu nào ngây thơ về bố đẻ không nhưng từ lúc em nhận thức được thì em thấy mẹ ko bao giờ nhắc đến chuyện này nên em cũng ko hỏi, em nghĩ sẽ là chuyện buồn, khó nói. Nói chung là em chẳng trách ai cả, dù em thấy đúng là sống trong hoàn cảnh này tâm lý của em cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, em sống khá khép kín, ít chia sẻ với mọi người, hơi bị thiếu tự tin trong cuộc sống. Với mẹ thì do mẹ con em cũng hay phải sống xa nhau, với lại kiểu như thương nhau nhiều quá nên thành ra nói gì cũng phải suy nghĩ vì sợ làm người kia buồn, nên cũng ko hay tâm sự, gia đình bên ngoại, các bác, cậu mợ, các anh chị con bác đều thương em, hồi bé em toàn ở với các bác, với cậu mợ, nhưng nói chung em cũng chẳng tâm sự được với ai. Bạn bè cũng thế, bạn bè hồi phổ thông thì chúng nó biết hoàn cảnh của em nên cũng ko bao giờ hỏi hay nói gì làm em chạnh lòng, em cũng có những bạn khá thân, bạn tốt nhưng cũng chỉ chia sẻ về chuyện học hành, công việc, bạn bè, thầy cô, rồi sở thích trong cuộc sống thôi chứ ít khi em nói về chuyện gia đình. Nhưng em nghĩ mọi chuyện ko thuận lợi như thế này xảy ra thì chẳng ai mong muốn đâu, nên em cũng chẳng trách ai cả, cũng chẳng muốn tìm hiểu, hài lòng với những gì mình đang có, và luôn cố gắng hết sức của mình, em học hành cũng chẳng giỏi giang lắm, học xong đi làm công việc cũng chẳng ổn định lắm, nhìn bạn bè nhiều khi cũng thấy thất vọng về mình tí nhưng lại tự động viên mình và cố gắng thôi.


Về bố đẻ của em, thì 12 năm học phổ thông em ko biết gì cả, giấy khai sinh, học bạ của em chỉ ghi tên mẹ, nói thật là em cũng chẳng có nhu cầu muốn biết, nếu như đã ko cần và ko nhận em thì biết cũng chẳng để làm gì. Nhưng đến năm em học xong lớp 12, thi xong đại học thì mẹ và mọi người ở nhà làm lại hồ sơ cho em, làm lại giấy khai sinh và học bạ (vì em có anh chị làm ở trường cấp 2, trường cấp 3, rồi người quen làm ở huyện nên mọi chuyện làm lại giấy tờ cũng dễ dàng) rồi nói với em bố đẻ em là ai. Mẹ bảo là em lên học đại học rồi ko muốn em khác biệt với bạn bè, hix, nếu mẹ mà hỏi em trước thì em đã bảo là ko cần rồi, chứ em chẳng thấy vui vẻ gì khi biết về bố đẻ cả, em còn thấy khổ sở và khó chịu vì từ giờ em lại phải ghi tên một người là bố mà em còn chẳng biết là ai, lúc sắp ra trường, làm hồ sơ xin việc, mỗi lần ghi hồ sơ là em lại muốn khóc :((. Chuyện này chỉ có mẹ và một bác làm cùng cơ quan với mẹ em, rất quý và thân với mẹ em, và chắc cũng là người biết rõ chuyện của mẹ em và bố em nhất. Mà chủ yếu là bác ấy nói chuyện với em, đại loại chẳng ai nói rõ lý do cả, bác ấy bảo bố với mẹ cũng yêu nhau nên mới có con, nhưng vì hoàn cảnh nên ko nhận con ngay được, rồi thì có đưa tiền nuôi con nhưng mẹ không nhận. Em cũng chẳng hỏi thêm, vì đã bảo ko muốn tìm hiểu gì mà. Lúc em chuẩn bị lên HN để nhập học nên bác ấy có đưa cho em hình như là 5 triệu bảo là bố gửi, em chẳng cầm, chẳng có lý do gì để em nhận số tiền đấy cả. Sau đó bác ý còn cố gắng đưa cho em nhiều lần nhưng em ko nhận, làm em giờ còn ngại và sợ gặp bác ý vì nói thật ko bao giờ em muốn đề cập đến người mà em phải gọi là bố đấy nữa. Nói chung vì tính em cũng khó chịu, em chỉ khóc thôi, chứ cũng chẳng nói ra ý kiến của mình, nên trong khoảng 2 năm cũng ko ai nhắc đến chuyện này nữa. Đến năm 2009 thì bố đẻ của em bị tai nạn khá nặng thì phải, mọi người bảo em đến thăm, nhưng em nhất quyết ko chịu đi, và lại khóc, mọi người nói thế nào cũng ko được. Có thể mọi người nghĩ em ích kỷ, quá đáng nhưng vì với em thì vẫn chỉ là người xa lạ, em cũng chỉ mong bình an giống như khi biết về bất kỳ người bị tai nạn, nằm viện nào thôi. Em cũng chẳng hỏi thăm tình hình, chỉ ko thấy mọi người nhắc gì nữa thì nghĩ là cũng ổn rồi, nếu mọi chuyện nghiêm trọng hơn thì chắc cũng sẽ thuyết phục em lại.


Về phần người mà là bố đẻ của em ý, thì sau khi mọi người nói cho em biết thì em cũng chẳng thấy có ý kiến gì với em cả. Đến sau đợt bác ấy bị tai nạn mà em ko đến thăm ý, lúc đó em mới có điện thoại di động được một thời gian, thì có gọi điện cho em, em hỏi ai đấy, bác ấy nói tên, bảo là bác .... (tên), em bảo nhầm máy luôn. Xong đến dịp tết dương lịch chắc của năm 2010 thì phải có nhắn là Chúc mừng năm mới, em ko lưu số, nên hỏi lại thì bảo là ko cần biết, cứ lưu là người đặc biệt, em bực mình nhắn lại là đặc biệt thì cũng phải có tên chứ, thế là nhắn tên, xong, em ko nhắn lại gì cả, xóa hết tin nhắn. Đấy, mọi sự liên lạc với em chỉ có thế.


Cứ thế bốn năm nay mọi thứ cứ bình yên trôi qua, em học xong, đi làm dù không ổn định, chưa ra đâu vào đâu nhưng mà thôi, cứ từ từ cố gắng, mẹ em thì sức khỏe ổn định (ngày xưa mẹ em bệnh suốt), gia đình bên ngoại của em nói chung là mọi người đều có những bước tiến đều đều, em vẫn có những bạn bè tốt, vẫn có những sở thích, thú vui của mình, thế là đủ, và em mong mọi thứ cứ yên bình như thế.


Nhưng đến gần đây, em cũng chẳng hiểu có lý do gì không mà có một anh liên lạc với em khơi lại chuyện này. Anh ý gọi cho mẹ em trước, mẹ ko nói với em nhưng nghe mẹ nói chuyện điện thoại là em biết. Sau đó anh ấy xin sđt của em và gọi cho em, anh ý là con rể của bố em ạ, hỏi thăm công việc của em blala, rồi thì nói chuyện qua điện thoại ko tiện, lúc nào rảnh thì đi cafe để trao đổi về giá trị của gia đình, xong còn bảo em đừng nói với mẹ là có anh gọi nữa chứ, em khó chịu lắm, nhưng cũng cứ ậm ừ thôi, bảo gì cũng vâng. Đợt 30/4, 1/5 anh ấy có gọi cho em mấy cuộc nhưng em vất điện thoại một chỗ nên ko biết, anh ấy nhắn tin lại là sao ko nghe máy, anh là anh hôm trước gọi cho em, anh muốn gặp em để trao đổi về giá trị của gia đình, em nhắn lại là em để điện thoại một chỗ nên ko biết, em nghĩ là ko cần thiết đâu vì dù thế nào thì em vẫn ko thay đổi gì đâu, nhưng nếu anh thấy cần thì lúc nào anh rảnh anh cứ gọi. Nhưng cũng chưa thấy gì cả. Gần đây bác bạn của mẹ em mà lúc trước có nói với em về chuyện này ý cũng gọi điện cho em hỏi kiểu như hôm trước thấy bảo về quê mà ko ra nhà bác, haizzzzzzzzzz, em khó chịu lắm, nói thật về quê toàn về có một, hai ngày, mà có việc mới về, hôm đó em về cưới đứa bạn em, bác ruột của em, nuôi em bao nhiêu năm em còn chẳng sang được nữa là, em chỉ bảo vâng cháu bận đi đám cưới nên ko ra được, xong hỏi em là chị ... có gọi ko (là chị con của bố em, nhưng có phải chị ấy gọi cho em đâu, chồng chị ấy gọi mà) nên em bảo ko, bác ấy bảo thế à, xong bảo hôm nào về thì ra nhà bác chơi. Nói thật là từ hồi đó là em đã ngại ra rồi, chỉ tết mới ra cho phải phép thôi. Chắc là sóng gió lại sắp nổi lên, em lại sắp phải đối mặt mới chuyện này :(.


Em thì em vẫn kiên quyết là ko muốn liên quan gì


- Thứ nhất về lý do ko nhận em, thì mọi người ko ai nói rõ cho em lý do cả, em cũng ko muốn tìm hiểu, nhưng theo như những thông tin em biết và em suy diễn ra thì như thế này: Bố em có 3 chị con gái thì phải ạ, nên em nghĩ chắc muốn có con trai, mà vợ của bác ấy lại ko sinh được nữa chẳng hạn, nên muốn kiếm đứa con trai. Mẹ em thì lúc sinh em mẹ em cũng nhiều tuổi rồi ạ, còn hồi trẻ sao mẹ em ko yêu và kết hôn thì ko rõ, nhưng mẹ em cũng vất vả và phải gánh vác nhiều việc ở nhà lắm, một phần chắc vì thế, nên lúc đó nhiều tuổi rồi mẹ em muốn có một đứa con. Tình cảm thì chắc là cũng có tí tình cảm. Hồi đó lại ko có siêu âm nói giới tính, nên chắc khi sinh em ra là con gái thì ko muốn nhận. Là em suy diễn thế thôi ạ.


- Thứ hai là về hoàn cảnh hiện tại của bố em: Vợ thì em ko rõ lắm, ko thấy nhắc gì đến cả, em chỉ biết là có 3 chị con gái thôi, ko biết cụ thể nhưng nói chung cũng khỏe mạnh, lao động bình thường, cũng đủ sống, em nghĩ thế. Thế thì chẳng có lý do gì để cần thêm sự xuất hiện của em cả. Còn việc bù đắp về tình cảm thì về phía bác ấy với em thì quá muộn rồi, em ko cần nữa, còn về phía em với bác ấy thì em cũng ko phải là người biết thể hiện tình cảm, và em cũng thực sự ko cần, nên em nghĩ có gặp lại cũng chẳng làm bác ấy vui hơn hay bác ấy bớt áy náy hơn đâu.


Em cũng xem phim, đọc truyện nhiều, em cũng biết cuộc sống đôi khi không như người ta mong muốn, người lớn phức tạp và có những lý do riêng của họ, nhưng với em thì có lẽ chỉ trong trường hợp hai người yêu nhau thực sự rồi có con, nhưng vì hiểu nhầm gì đó, hoặc có chuyện gì đó, mà người con trai bỏ đi khi không hề biết người con gái đã mang thai giọt máu của mình, ok trường hợp đó, nếu muốn nhận lại em sẽ xem xét, tạm thời em chỉ thấy có trường hợp đấy là em tạm chấp nhận thôi, còn em thấy mọi nguyên nhận đều sẽ ko được chấp nhận. Đằng này bác ấy hoàn toàn biết về sự có mặt của em, lại còn ở gần chỗ cơ quan mẹ em làm hồi trước, mà hồi bé em xuống đấy chơi rất nhiều, tuy bé ko nhớ nhiều nhưng em vẫn nhớ được những nhà, những người em đã từng hay đến chơi, nhưng ko có ấn tượng gì về gia đình bác ấy cả, có lẽ mọi người ko muốn em tiếp xúc từ hồi đó rồi. Vậy tại sao bây giờ phải nối lại quan hệ làm cái gì? Có được cái gì đâu?


Em chỉ muốn bình yên thôi mà :(


Cảm ơn những ai ghé qua đọc những tâm sự của em, dù có thể ko đọc hết :D. Muộn rồi ạ, chúc các chị/em ngủ ngon ạ.