Có nên ngắt liên lạc với người con trai mình đang trông đợi để tập trung vào học hành, công việc.
Có nên ngắt liên lạc với người con trai mình đang trông đợi để tập trung vào học hành, công việc.
Chào các bạn,
Mình năm nay 26 tuổi, hiện đang làm việc tại một công ty sách.
Cuối tháng 11 năm 2016, tức là cách đây khoảng 6 tháng, mình có gặp một anh chàng người Anh đi holiday tại một quán pub (quán mình hầu hết là khách nước ngoài, lúc ấy mình đang làm phục vụ tại quán pub đó toàn thời gian buổi tối). Người Anh thích uống rượu bia trong quán pub nên chàng người Anh này và bạn anh ta đến quán mình gần như mỗi tối trong suốt những ngày họ ở thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ sau 3 ngày anh chàng người Anh ở đó, dù không nói chuyện với nhau quá nhiều, nhưng mình đã bị trúng tiếng sét ái tình. Thực sự đây là lần đầu tiên mình cảm thấy có một sự rung động kỳ lạ như vậy. Và anh ấy cũng cảm thấy tương tự đối với mình. Qua ánh mắt 2 người nhìn nhau mình biết rõ điều đó. Anh ấy đã ôm một cô gái khác trong bar và nói "Anh yêu em! Anh không biết tại sao anh lại yêu em nữa." Khi nghe câu ấy không hiểu sao toàn thân mình run lên và mình đã rơi nước mắt. Dù anh ấy ôm cô gái kia nhưng mình biết rằng những câu ấy anh ta đang nói với mình vì một số lý do mình sẽ nói các bạn ngay sau đây. Thứ nhất là ngày hôm trước anh ấy đã đến gần muốn nói chuyện với mình nhưng mình không quan tâm lắm chỉ nói một chút rồi bỏ sang bàn khác phục vụ. Sau đó khi bạn anh ta đến mình cũng không quá thân thiện và cởi mở với họ. Khi bạn anh ta mời nước mình, ở đó tụi mình kiếm tiền từ nước khách mời uống, mình cũng uống một tí rồi bỏ đi bàn khác. Có lẽ những điều này khiến họ cảm thấy không được tôn trọng và anh chàng người Anh đó mau chóng nói chuyện với cô gái khác. Mình biết đó là lỗi của mình vì khá bất lịch sự trong cách cư xử nhưng vì đó mới chỉ là những ngày đầu tiên mình làm việc trong một quán bar nên mình chưa biết cách xử sự làm sao cho khéo. (Mình vào quán bar làm việc ngoài mục đích kiếm tiền còn nhằm luyện nói tiếng Anh).
Sau khi biết mình đã yêu người ta rồi, mình lại mang một thái độ vừa mặc cảm vừa kiêu hãnh. Ngoài mặt mình không quan tâm để ý người ta, nhưng mình biết thực sự trong mình đang ẩn giấu một nỗi tự ti. Anh ấy là một anh chàng người Anh trẻ, 30 tuổi, đẹp trai, đàng hoàng, có tiền (anh ấy làm kỹ thuật sản xuất trong ngành hóa dầu ở Anh), còn mình lúc ấy chỉ là một cô gái phục vụ quán bar. Mình đã tốt nghiệp đại học và làm qua một vài công ty, nhưng vì từng trăn trở con đường tương lai và đánh mất niềm tin vào cuộc sống nên mình từ bỏ công việc trước đây và đã có một khoảng thời gian bị trầm cảm. Sau đó mình vào bar này định luyện nói tiếng Anh tìm đường đi du học.
Dù mình thờ ơ, nhưng mình cảm nhận anh ấy thực sự quan tâm tới mình. Anh ấy rất hay nhìn mình, luôn chú ý lắng nghe mỗi lần mình nói chuyện về bản thân với vị khách khác. Anh ấy đã nghe được việc mình tốt nghiệp đại học và có đi làm văn phòng trước đây. Anh ấy còn bỏ cả chuyến đi Hà Nội ở lại thành phố Hồ Chí Minh và đến bar mình mỗi tối. Nhưng mình vẫn không thể nào lại gần anh ấy. Một phần mình đã quá lơ đãng trước tình cảm của mình và để nỗi mặc cảm kìm nén. Mình sợ không dám cho anh ấy biết quá khứ của mình mặc dù bạn anh ấy cũng đã đôi lần định gạn hỏi. Mình biết lúc ấy mình đã quá ngu ngốc làm sao.
Mọi thứ cứ như thế đến ngày anh ấy gần về nước. Ngày trước ngày anh ấy về nước, bọn mình đã đi Vũng Tàu chơi với nhau cả đám. Mình đã gần gũi hơn anh ấy một chút bằng việc hỏi thăm lúc thấy anh ấy có vẻ buồn. Anh ấy thấy mình hỏi đã cười rất vui và kéo vai mình đi sát lại gần anh ấy. Có lẽ đó chính là động lực để anh ấy gửi mình một bài hát tỏ tình vào buổi tối cuối cùng anh ấy ở Việt Nam. Thế nhưng mình lại run đến mức không biết phải hành xử ra sao và mình vẫn không dám chắc rằng có phải anh ấy đang tỏ tình mình không. Đến cuối buổi mình đã làm một hành động cực kỳ ngu xuẩn đó là uống một hơi cạn ly nước anh ấy đã mời mình trước mặt anh ấy. Không hiểu lúc đó trời xui đất khiến thế nào mình lại làm như vậy. Đối với anh ấy dường như là một lời từ chối hết sức nặng nề, anh ấy ngay lập tức đứng dậy đi chào mọi người, không nhìn mình lấy một ánh mắt. Lúc anh ấy đến gần ôm chào mình, anh ấy không nói gì. Mình chỉ biết đứng lặng đó buông thõng cánh tay xuống nhìn anh ấy ra đi. Anh ấy bước đi rất nhanh. Mình vẫn nhớ rõ hình ảnh của anh ấy lúc đó.
Anh ấy về nước rồi mình không nguôi nhung nhớ và luôn tự trách mình ngu ngốc. Mình vẫn nhớ bạn anh ấy nói họ sẽ quay trở lại vào tháng 3 năm nay. Nhưng họ đã không quay lại. Trong khoảng thời gian đó mình đã không liên lạc với anh ấy, vì quá ngại ngùng với những hành động trước đây của mình, chỉ lâu lâu mới nhắn tin với bạn anh ấy. Khi biết anh ấy không quay lại, mình đã vô cùng hoảng sợ rằng mình sẽ thực sự mất anh ấy, mình đã xin số điện thoại và facebook anh ấy nói hết cho anh ấy rằng mình yêu anh ấy nhường nào. Nhưng anh ấy không trả lời. Mình hỏi anh ấy nếu anh ấy thấy mình làm phiền thì hãy nói mình biết, mình sẽ dừng lại ngay lập tức. Nhưng anh ấy vẫn không trả lời. Thế là mình nhắn tiếp một vài tin nhắn nữa giải thích những hành vi thái độ kỳ quặc của mình ở quán bar để anh ấy tin mình hơn. Mình chỉ không nói về việc mình thấy mặc cảm với hiện tại. Anh ấy vẫn im lặng. Mình ngưng tại đây. Sau đó bạn anh ấy có cho mình biết là họ không thể quay lại Việt Nam vào tháng 3 là do không sắp xếp được công việc chứ không phải họ không muốn quay lại. Thế là mình nghĩ anh ấy vẫn còn tình cảm với mình mới muốn quay lại Việt Nam. Vậy là mình tiếp tục mong đợi và nghĩ về anh ấy sau những tin nhắn kia dù mãi không thấy hồi đáp. Nhiều lúc mình cảm thấy tuyệt vọng trước mối tình không nắm bắt được này nhưng mình không thôi nhớ nhung anh ấy và nghĩ về tương lai tốt đẹp giữa 2 người. Mình đã có dự định sẽ đi du học Anh trong 2 năm nữa sau khi mình đã tiết kiệm đủ tiền và thi xong một vài bài test. Thế nhưng việc nghĩ ngợi mãi về một mối tình chông chênh như thế này và tưởng tượng đến việc anh ấy không bao giờ quay trở lại khiến mình vô cùng xao nhãng học tập và làm việc. Trong khi đó bên cạnh công việc chính hàng ngày mình dự định phải làm thêm khá nhiều vào buổi tối mới mong tiết kiệm đủ tiền đi học.
Mình dự định gỡ bỏ phần mềm nhắn tin nước ngoài có số điện thoại anh ấy và cả số bạn anh ấy để mình không còn cảm giác bị ảnh hưởng gì nữa. Như vậy mình mới toàn tâm toàn ý học hành làm việc được. Nhưng mình lại lo anh ấy thấy mình biến mất trên phần mềm như vậy, anh ấy sẽ có sự nghi ngờ hoặc nếu anh ấy muốn liên lạc mình sau này cũng khó. Anh ấy vẫn theo dõi mình, mình có cảm giác về điều đó. Mình lại không muốn anh ấy lo buồn nữa. Nhưng nếu không làm vậy mình không thể tập trung học hành làm việc được. Mình nên làm sao, các bạn cho mình lời khuyên với nhé.