Có nên ly hôn không? Anh chị ơi giúp em với. Em đang rất tuyệt vọng!
Em là một thành viên quen thuộc trên diễn đàn. Em cũng đọc rất nhiều mục tâm sự và không nghĩ rằng một ngày nào mình cũng rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng và chán nản. Tâm trí em đang rất rối bời, em không biết làm gì bây giờ. Em xin các anh chị cho em lời khuyên sang suốt nhất.
Vợ chồng em lấy nhau đã được gần 4 năm rồi và hiện tại đang có một bé trai 30 tháng tuổi. Từ trước đến nay cả em và chồng em đều khá hài long với cuộc sống hiện tại của gia đình mình. Anh ấy rất chiều chuộng em nhưng lại là người rất nguyên tắc và gia trưởng. Chuyện của em ban đầu nghĩ đơn giản nhưng đến bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Chủ nhật tuần trước, em có tổ chức họp lớp cho các bạn cấp 3, em đã xin phép chồng em trước đó 1 tuần và anh ấy đã đồng ý. Chủ nhật đó bé nhà em cũng có bị ho nhưng chỉ ho nhiều về ban đêm. Anh ấy cho phép em đi từ 11h đến 3h chiều nhưng do bạn bè gần chục năm mới gặp nhau nên bọn em ngồi lâu một chút. Trước 3h anh có gọi cho em bảo chậm nhất là 3h em phải có mặt ở nhà. Em cũng định sẽ về lúc 3h nhưng em là người đứng ra tổ chức cuộc họp lớp đó nên em không thể về trước được. Đến 3h em đã nhắn tin lại cho anh ấy xin phép anh ấy 5h em sẽ về nhưng anh ấy không nhắn tin lại mà gọi điện lại cho em. Em bảo 5h em sẽ về đến nhà vì bạn bè lâu ngày mới gặp nhau. Sau đó em để điện thoại vào trong túi. Vì em để chế độ rung nên anh ấy gọi cho em 20 cuộc mà em không biết đến khi em mở máy ra thì thấy anh đang gọi. Anh nói em nếu không về thì đừng trách anh. Em nói là đúng 5h em về và anh ấy tắt máy. Em cũng nghĩ đơn giản nên đúng 4h em về và 5h về đến nhà. Về đến nhà anh ấy không nói với em một câu gì. Em cũng không nói gì cả. Em đi tắm và vào chơi với con. Sau đó anh ấy bảo em xin lỗi, em nói em không có gì phải xin lỗi cả vì em đã xin phép anh trước đó. Anh ấy bắt đầu giận dữ, đóng cửa rầm. Anh ấy bảo em đi pha sữa cho con. Em tìm mãi không thấy bình sữa con đâu nên pha vào cốc cho con uống. Anh ấy chửi em bảo là mày pha vào đó mày có uống được không mà mày pha cho con. Em bảo là anh đừng xưng mày tao với em vì nếu còn là vợ chồng thì đừng xưng hô kiểu như vậy. Anh ấy xông vào đánh em. Và chửi em rất thậm tệ là mày không quan tâm đến chồng con. Con ốm không hỏi lấy một câu trong khi đó em đã nhắn tin về hỏi thăm con ăn uống thề nào và nhắn tin xin phép đi về đến 5h nhưng anh ấy nói mày có quyền gì mà nhắn tin xin phép tao. Đại loại là anh ấy nói em là người mẹ tồi, không quan tâm đến chồng con, như người đi ở nhờ. Em đâu phải là người mải chơi. Bạn bè em từ hồi lấy chồng em cũng hầu như không đi đâu bao giờ. Em chỉ có đi làm về nhà rồi nấu cơm và chơi với con. Đây là lần thứ 2 anh ấy đánh em kể từ hồi lấy nhau đến giờ. Lần thứ nhất trước đó cũng không lâu khoảng 2-3 tháng gì đó. Lần trước anh ấy đánh em cũng vì lý do không đâu. Và lần đó anh ấy đã hứa là dù có chuyện gì xảy ra sẽ không hành xử kiểu như vậy nữa. Nhưng lần này vẫn vậy. Em nghĩ nếu người đàn ông đã đánh vợ được một lần thì sẽ có nhiều lần tiếp theo. Anh ấy đánh em, em tức quá không kiềm chế được đã nói anh ấy là thằng chồng khốn nạn và em nói là em không thể sống với một người chồng vũ phu như vậy và bây giờ anh ấy căn cứ vào câu nói đó nói em không tôn trọng anh ấy và anh ấy không chấp nhận một người vợ như em. Hôm qua anh ấy làm đơn ly hôn và gửi mail cho em. Anh ấy bảo em in về. Khi về nhà anh ấy nói có lẽ em và anh nên ly hôn. Vì anh không chấp nhận một người vợ như em nếu em không sửa đổi cách ăn nói. Em nói anh cứ suy nghĩ kĩ và em luôn tôn trọng quyết định của anh. Anh ấy nói là anh ấy sẽ nuôi con và em sẽ ra đi tay trắng. Em nói anh để em suy nghĩ một tuần vì em còn có nhiều điều phải suy nghĩ trước khi quyết định một quyết định quan trọng như vậy. Anh ấy nói sẽ cho em 2 sự lựa chọn: một là sẽ sống với nhau nhưng em phải sửa đổi tính nết . Tức là cách ăn nói của em. Nếu không thì ly hôn. Em bảo nếu anh cũng sửa đổi tính cách của anh không nên đánh vợ như vậy em cũng không chấp nhận một người chồng đánh vợ. Anh ấy nói nếu ngày nào em còn là vợ anh thì anh thích đánh lúc nào thì đánh > Em vô cùng choáng váng với suy nghĩ này và lúc đó anh ấy nói kể cả ngay lúc này anh muốn đánh em cũng được. Anh ấy nói hôm nay sẽ mang đơn về và nếu em không kí anh ấy sẽ đánh chết. Em đau khổ vô cùng. Em nghĩ nếu không ly hôn em sẽ tiếp tục sống một cuộc sống địa ngục như vậy vì suy nghĩ của anh ấy là như vậy mà suy nghĩ thì khó lay chuyển lắm. Từ trước đến nay vợ chồng em sống rất hạnh phúc, từ hồi lấy nhau đến giờ có 2 lần duy nhất anh ấy đánh em và xưng mày tao với em dù trứoc đây không bao giờ như vậy. Em vô cùng đau khổ và tuyệt vong lúc này. Có lẽ em sẽ ly hôn???.
Anh chị ơi, nếu em ly hôn, làm thế nào em có thể nhận nuôi con? Giúp em với. Các anh chị là người ngoài cuộc hãy cho em lời khuyên sang suốt nhất. Em có nên nhờ gia đình chồng can thiệp không? Em cũng có mối quan hệ tốt với nhà chồng nhưng em thực sự không muốn gây phiền hà đến bên nhà chồng em vì việc này. Các anh chị ơi, em phải làm gì đây