Chúng tôi kết hôn đến nay đã được một năm 2 tháng và tôi đang mang thai một bé gái hơn 6 tháng rồi. Hai vợ chồng đi làm công chức giờ hành chính, cùng nơi nhưng lại khác bộ phận nên cũng không thường xuyên gặp nhau trong giờ làm nhưng chúng tôi vẫn đi về cùng nhau. Gần đây, do bụng tôi ngày càng lớn nên việc ngồi giặt giũ quần áo cho gia đình trở nên khó khăn (Tôi ở nhà chồng với mẹ chồng và chồng tôi). Do đó, tôi phải nhờ anh giặt hộ, chỉ giặt đồ của anh, vì đồ của anh khá dày còn tôi thì giặt đồ của tôi và mẹ chồng. Phân công là thế nhưng hễ tới ngày anh giặt đồ của mình là y như rằng có chuyện, anh chỉ muốn phơi hộ thôi còn giặt thì tôi vẫn phải giặt đồ của anh. Hôm rồi, do mệt nỏi trong người nên tôi không giặt đồ hộ anh. Anh la ó, quát tháo, ném đồ rầm rầm trước mặt mẹ chồng tôi. Do mẹ cũng vừa phẫu thuật nên không giặt phụ anh được, tôi mệt mỏi nói " anh giặt được thì giặt, không thì cứ để đó!" thế là anh lại tiếp tục nhưng với thái độ bực tức suốt cả buổi tối đó. Đến 2 hôm sau anh vẫn giữ thái độ hờn dỗi, bực bội với tôi và mẹ chồng. Đó là khi ở nhà có tôi và mẹ chồng tôi, lúc nào khi bước vào nhà anh cũng giữ thái độ cọc cằn, sẵn sàng quát tháo đó, tuy nhiên khi nhà có hàng xóm hay người lạ đến chơi thì anh nói chuyện vui vẻ, thái độ lịch sự bình thường với khách. Mấy ngày nay, cứ tan làm về tới nhà, sau khi ăn cơm xong là anh lại sang nhà hàng xóm vui vẻ trò chuyện, xong lại về nhà mở laptop và bắt đầu chơi game đến khuya. Tôi và mẹ chồng đi ngủ trước. Sau khi chơi game chán chê thì anh mới đi ngủ. Chúng tôi vẫn ngủ cùng giường nhưng mỗi người một góc. Trước đây, tôi hay năn nĩ, ỉ ôi, nhận lỗi này nọ thì anh sẽ vui vẻ trở lại nhưng đến khi có chuyện gì không vừa ý là lại tiếp tục, thường thì một tuần chắc cũng 2 đến 3 lần như vậy, có khi nhiều hơn. Nhưng dạo này tôi lại suy nghĩ nhiều, tôi cảm thấy mệt mỏi với việc đối xử với người ngoài như của quý còn xem người trong nhà như cỏ rác của anh. Nếu nói là chưa lớn, chưa suy nghĩ chín chắn thì tôi phải đợi thêm bao lâu đây trong khi anh đã 30 tuổi rồi. Bên cạnh đó, tôi lại nghĩ rằng có phải do mình đang mang thai bé gái trong khi anh luôn muốn có con trai nên mới thế. Mặc dù khi biết giới tính anh cũng nói là không sao. Tôi vẫn muốn im lặng đến khi sinh xong để con vẫn có cha khi chào đời mặc khác lại nghĩ con có thiệt thòi hay không khi có thai mà tâm trạng tôi không bao giờ cảm thấy thoải mái, luôn khóc vì những chuyện anh làm, lại tủi thân vì không nhận được sự quan tâm của chồng. Tôi đang viết đơn ly hôn nhưng vẫn chưa đưa cho anh ký vì tôi đang không biết liệu quyết định của mình lúc này có bị ảnh hưởng bởi tâm trạng không tốt và hay suy diễn của mẹ bầu hay không. Mong các mẹ góp ý nhe. Xin cảm ơn.