Mọi người ơi ! giúp em điều này với e thật sự đang rất hoang mang không biết phải làm như thế nào . Mọi người giúp em cho e lời khuyên với nhé . Chuyện của em là như thế này . E mới cưới chưa đầy nửa năm nay . Cuộc sống mới đầu thì rất yên bình có điều ông xã em là người vô tâm và không hứng thú cho chuyện chăn gối mấy . Nhưng cuộc sống của vợ chồng em vẫn yên bình . Khi cưới thì e đang trong thời gian đợi bằng tốt nghiệp đại học nên ông xã em vẫn chưa cho e đi làm nên e chỉ ở nhà . Còn ông xã e thì mở công ty tại nhà . Vợ chồng e sống cùng ba mẹ chồng và 1 cô e gái . Từ trước khi về làm dâu e cũng đều được cả nhà chồng e rất mực thương yêu . Không những gia đình chồng mà cả họ hàng bên nhà chồng ai cũng quý mến và thương yêu . Nhưng có lẽ vì lý do đó mà càng ngày mâu thuẫn giữa e và chồng và cô e gái càng ngày càng lớn hơn . Dạo gần đây e và cô e chồng thường xuyên đụng độ nhau . e làm bất cứ điều gì cũng làm cô ấy khó chịu với e . Có những hôm lớn tiếng với e . Nhưng e thì không nói tiếng nào . Những khi như thế thì giữa vợ chồng em lại có khoảng cách hơn . chồng e lại có thái độ không vui và lạnh lùng với e. Nhưng e chỉ nghĩ chắc vì e và e chồng không vui nên làm cho chồng cũng không vui thôi chắc dần dần chồng e sẽ hiểu được thôi . Nhưng không ngờ đỉnh điểm cho cuộc bùng nổ là mới đây e chồng e đã gài e vào 1 thế mà mình không sai nhưng không thể biện minh cho bản thân mình . Làm cho vợ chồng e phải cãi nhau thì có việc liên quan đến cô e chồng nên e đã nói chồng gọi e gái lên để đối chứng nhưng không ngờ khi gọi lên thì lại càng thảm hơn khi cô e chồng e cứ thế sa xả mắng vào mặt e mà không để e lên tiếng được câu nào . cứ mỗi lần e lên tiếng để nói lại thì đều bị chồng và e gái quát nạt và không cho cơ hội nói . E thật buồn và sốc cực kỳ khi e gái chồng mắng e những câu thật sự rất đau lòng . ( e xin nói luôn là hiện tại e đang mang trong mình một căn bệnh gây nên sự hiếm muộn con cái . Mà e thì rất mong có con ) Buổi tối hôm đó e gái chồng e mắng e rất nhiều điều nhưng e không bận tâm đến nhưng có những câu nói như xát muối vào e vậy không muốn thì nói vẫn không thể nguôi ngoai trong lòng e được . cô ấy nói những câu như thế này " Thà cưới một đứa con gái không còn trinh còn hơn là cưới 1 đứa con gái như cô đã thế còn không thể có con " ( Cô e chồng đã gài e vào 1 câu chuyện tình ngay lý gian đổ cho e là người sống giả tạo hai mặt . đây là lần đầu tiên e nghe những lời nói về e như thế này ) " Cô muốn có con để làm gì để được chồng cô chiều hay ba mẹ chồng chiều cô hơn nữa . cô muốn gì thì được đó à cô mong như thế nên cô mới muốn có con sao " Từ trước đến giờ cô e chồng toàn giành mất quyền lợi được chăm chồng em mỗi khi chồng e đau ốm hay nhậu xỉn về . Hay chồng e thiếu thứ đồ gì muốn ăn gì cô ấy cũng toàn giành phần hết của em . Ban đầu em chỉ nghĩ rằng chắc mới đầu chưa quen việc anh trai đã cưới vợ nên thế chắc từ từ sẽ khác thôi . Nhưng không khác chút nào mà càng ngày càng quá hơn rồi hôm vừa rồi cô ấy cũng lôi chuyện này ra nói là e không biết đường lo cho chồng mà toàn để cô ấy lo thôi . Cô ấy nói nhiều khi cô ấy thấy cô ấy là vợ của chồng em hơn là em . Em tức quá mà không thể nào nói nên lời nào . Trong khi vợ mình bị e gái đay nghiến chửi rủa thậm tệ mà chồng em không hề lên tiếng bênh vực vợ hay nói e gái 1 câu nào mà cứ để cho e gái chửi vợ mình . Mà chồng thì lại không tin vợ mà nghe em gái đổ hết lỗi lên đầu vợ mà không chịu nghe 1 lời giải thích nào . Ngày hôm đó cô e chồng chửi chưa đã mà tiếp tục 1 ngày hôm sau nữa . E thật không chịu nổi . Muốn tìm dc sự quan tâm của chồng mà không có mà chồng còn lạnh lùng hơn và luôn nghĩ e là người có lỗi . e muốn giải thích nhưng chồng không chịu nghe . Những bữa đó e cảm thấy ngột ngạt khó chịu vô cùng nhưng vẫn cố gắng để làm lành với chồng rồi lựa lời giải thích chồng nghe nhưng những cố gắng của e hoàn toàn vô nghĩa đối với chồng e thì chỉ có e gái mà thôi . E không ăn ko uống dc gì cũng ko thể ngủ dc . có vài bữa thôi mà người e tàn tạ mà chồng cũng không hề đả động gì . e cũng đã tới mức chịu đựng cuối cùng không chịu dc nên đã xin ba mẹ chồng là cho e về nhà vài hôm cho thư thả và dc nhìn nhận lại vấn đề vợ chồng . Ba mẹ đồng ý nhưng vẫn khuyên e nên nghĩ lại là nên ở lại để hàn gắn vợ chồng giảng hòa lại với nhau e cũng cố gắng nghe theo nhưng càng nghe càng theo chiều hướng ngược lại không có kết quả nên e nói mẹ e gọi điện xin cho e về nhà mẹ mấy hôm tiện thể mẹ e sắc thuốc bắc cho e uống chữa bệnh luôn . Thì e hỏi chồng e xem ý anh thế nào thì anh nói 1 cách lạnh lùng cô muốn làm gì thì tùy . Thích làm sao thì làm thế ấy không cần phải hỏi . Và còn nói e "liệu liệu mà giữ mồn giữ miệng cô vẫn còn là vợ của thằng này đó " e nghe thế mà nghe buồn quá nên e quyết định về trong buổi tôi hôm đó luôn . Vậy mà chồng e cũng không giữ e lại hay chở e ra bến xe nữa mà để tự e xách đồ tự đi ra bến xe mà không 1 câu nói nào . Mà trong khi đó thì lại gọi điện về cho mẹ e rắng cản lại nói ngày mai hãy về thì không chịu . cái mặt thì cứ hằm hằm nói không nghe . Thì mẹ e có nói rằng mẹ rất buồn vì mẹ gọi thấy e khóc mà không biết sự tình thế nào . Thì chồng e gọi điện nói mẹ e luôn sự việc mà e chồng e giăng bẫy e vào đó . nói e sống giả tạo 2 mặt quá . Ngày hôm sau về mà e nghe mẹ nói mà lòng e đau quá không ngờ chồng e lại nói chính vợ mình như thế . Mẹ e thì nhìn con gái về mà đau lòng vì mấy ngày qua trông e tàn tạ quá người không ra người nên mẹ e có gọi điện cho ba chồng e về nhà e để xem mọi chuyện như thế nào và e kể hết mọi chuyện ra . Thì chồng e có nt cho mẹ e nói bây giờ mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng e giờ đây hãy khép lại không hơn thua nhau nữa cũng không cần biết ai đúng ai sai nữa . Trong lúc nóng giận thì ai chả có lúc mất khôn . nên giờ chồng e sẽ là người nhu lại để khép lại mọi chuyện . Nhưng từ bữa e về đến giờ chỉ có ba mẹ chồng e hỏi thăm động viên e còn chồng e thì không hề có 1 lời nào với e . E xin nói luôn trước giờ từ khi về nhà chồng đến giờ cái gì e cũng tự lo tự hòa nhập với gia đình chồng e . chồng e thì là người rất vô tâm và lúc nào cũng chỉ biết đến e gái thôi chứ vợ thì không thể nào chen vào được . Bây giờ e rất sợ nếu phải bước chân về nhà chồng quá . Mọi thứ cứ như đang giăng bẫy e khắp nơi vậy . Lại không có được chồng để mình dựa dẫm an ủi nữa . Mẹ e thì chịu không được nên nói 1 là chia tay . 2 là phải ra ở riêng ngay lập tức thì mẹ mới đồng ý cho về mà về thì chồng e phải lên nói chuyện rõ ràng thì mẹ e mới cho đón e về . Nhưng cả 2 phương án này e đều lo cả . Mà về ở tiếp tục trong nhà chồng nữa thì e chắc ko ở nổi . Chia tay thì thật sự e ko muốn vì khi đó sẽ làm khổ ba mẹ 2 bên vì vợ chồng e cũng chỉ mới cưới dc vài tháng thôi . Còn ra ở riêng không có e chồng và ba mẹ chồng nhưng liệu có 2 vợ chồng không thôi thì tình cảm có dc cải thiện hay không hay vẫn như thế này thì cũng khổ ( Vợ chồng e thương nhau thì có thương nhau nhưng lại để cho nhau cái quyền tự do riêng tư nhau quá nên không có sự chia sẻ mấy . Và giữa vợ chồng e vẫn còn nhiều khoảng cách lắm mà qua chuyện này cách khoảng cách còn tăng hơn nhiều ) . Mà giờ chỉ có mình chồng e đi làm thôi chứ e cũng chỉ đang ở nhà thôi chứ chồng e không cho e đi làm . Mà ra ở riêng thì có nhiều điều phải lo quá . E thật sự không biết phải làm thế nào . Mọi người giúp e với