Có nên ly hôn hay tiếp tục sống cùng người không yêu thương, tôn trọng mình????
Người ta vẫn nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Sinh ra là phụ nữ đã khổ rồi, lấy nhầm chồng còn khổ hơn. Thật sự bây giờ e đang rất mệt mỏi vì cuộc sống vợ chồng hiện tại. Chẳng biết e đang cố gắng sống và giữ lại 2 tiếng " gia đình " này là cho ai?
Em và chồng lấy nhau đến nay được gần 4 năm và đã được 1 bé gái 3 tuổi. Ngày ấy e quen chồng cũng tình cờ, và e chẳng bao giờ nghĩ sẽ lấy chồng e bây giờ. E vừa ra trường chưa tìm được việc. Dù mẹ e có ý muốn chạy tiền lo cho e 1 cv ổn định gần nhà. Em không nghe cứ loanh quanh làm đủ việc. Về chồng e, a hơn e 10 tuổi, đã từng có vợ và có 1 bé gái. Chị vợ trước của a mất sau khi sinh bé mấy ngày.Trước thì a đi cắt tỉa cây cảnh, tiểu cảnh khuôn viên ...Tới bây giờ thì thêm cả cây công trình....Em thì chẳng biết người ta làm thu nhập ra sao, chứ chồng e thì chán. A đi suốt ngày, sáng đi, tối muộn về, có hôm nửa ngày về, có hôm tối khuya mới về,có cả những ngày không về. Tóm lại là a thích đi lúc nào thì đi, về lúc nào thì về. Ngày ấy e chẳng biết mình suy nghĩ gì, vì nói thật khi ấy e cũng đang yêu 1 anh hơn e 3 tuổi. Vậy mà e buông tay rồi quen và quyết định lấy chồng e bây giờ. Nói về chồng e thì cũng không có gì là nổi bật, ngoại hình bình thường, gia đình cũng không phải là giàu. Khi ấy e cũng đồng cảm với hoàn cảnh của chồng e, e nghĩ người ta đã phải 1 lần như vậy thì lần sau người ta sẽ biết quan tâm, chân trọng những gì đang có. Em thật sự sai lầm khi suy nghĩ giản đơn như thế. Để rồi e bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, can ngăn từ phía gia đình để lấy a ấy. Nói chắc sẽ có người chửi em ngu thì chết, nhưng khi ấy e và chồng đã đi quá giới hạn và e có thai. E không muốn bỏ đứa bé...Quyết định cưới gđ chồng và gđ vợ trước chồng e không đồng ý, vì lý do họ muốn thay áo xong cho chị ấy rồi mới tổ chức cưới. Thuyết phục mãi họ cũng đồng ý nhưng đám cưới của mình mà e thấy tủi thân ghê gớm. Mọi thủ tục nhanh gọn, hôm cưới chẳng có trao nón, trao nhẫn....tóm lại là e thấy mình thiệt thòi đủ thứ. Cũng bắt đầu kể từ ngày về làm vợ a, e mới biết mình đã quá sai lầm,...Về bầu bí nên e k xin việc đi làm nữa, e ở nhà làm may cho a trai chồng ngay tại nhà. Hàng ngày sáng e vào trong nhà bố mẹ chồng cho con bé ăn uống đưa đi học rồi về đi làm. Con vợ trước của chồng e ở với bme chồng e từ bé , còn vợ chồng e ở riêng cách đấy không xa. Nhà gọi là nhà thôi chứ là 1 căn nhà bé bé làm tạm ngày trước cho thuê. Mọi thứ của người vợ trước đc chồng e giữ lại tất cả, từ giường chiếu chăn màn, quần áo, ảnh cưới...E tủi lắm nhưng thôi chấp nhận dần mình làm có mình sắm sửa sau...Chồng e thì vẫn cứ sáng đi tối về...nhưng kinh tế thì chẳng có, nợ nần nhiều. Chồng e chẳng quan tâm e bầu bí ra sao, đi là đi có điện về cũng chỉ để nhắc e cho gà ăn cho a ấy. Nhà tiếng thì đất rộng thật nhưng chẳng đâu với đâu,đã thế chồng e lại thích nuôi gà chọi nên nhà lúc nào cũng hôi thối do phân gà. Em có nói cũng chỉ ậm ừ rồi để đấy..Ngày e chuẩn bị sinh thì gđ cũng chuẩn bị thay áo cho chị ấy. Thấy sắp đến ngày mà e vẫn chưa gì nên mẹ chồng e dục đi khám rồi hỏi xem có mổ đc thì mổ. Mẹ chồng đã thế, chồng e cũng chẳng hiểu cho, nghe lời mẹ cứ muốn e mổ, trong khi đi khám bs nói mẹ khoẻ con khoẻ, không vấn đề gì thì chờ sinh thường chứ k mổ. Chồng e làm như lỗi của e về nhà là thái độ quăng quật.. Từ ngày về, rồi bầu bí không biết bao nhiêu lần e khóc vì chồng chẳng yêu thương mình.Rồi trời cũng thương e, sát ngày định thay áo cho chị ấy thì e chuyển dạ. Sáng ý thấy đau bụng nên bảo chồng ở nhà, có gì tiện đưa ra viện vì e đăng ký sinh ở bv phụ sản. Nhưng chồng e bảo mới đau chưa đẻ đc đâu, cứ ở nhà rồi có gì chị dâu với e chồng đưa đi. Chiều e đau nhiều hơn nên nhờ chị dâu gọi xe cho ra viện, gọi cho chồng thì kêu cứ ra trước a còn làm nốt chờ lấy tiền. Em ra viện đi đẻ mà trong bụng rỗng tuếch chẳng có gì, gọi điện cho mẹ đẻ hôm sau lên với con,tối mịt vào phòng, lên bàn chờ đẻ cũng chẳng thấy chồng. Tủi thân ghê gớm, bao nhiêu tiền đi làm dành dụm cầm theo đưa hết cho chị dâu với cô e chồng lo viện phí và mọi thứ. Em sinh con gái khoẻ mạnh nhưng sinh song thì e yếu, tụt huyết áp do mất sức...Hôm sau nữa thì mẹ con e được ra viện về thẳng nhà bme chồng, vì ngoài nhà e lo việc thay áo cho chị ấy. Cũng may đến hôm sau mẹ đẻ e lên với e, chồng e thì chẳng gì cả, chỉ lo việc của chị ấy. Tuần đầu có mẹ e giúp đỡ, sau đó do cận tết nên mẹ e về. Từ đấy hai mẹ con bắt đầu tự lo cho nhau, cơm nước tắm giặt tự lo. Chồng e còn bận những công việc không tên khác. E ở cữ nhưng vẫn phải tự mình lo mọi thứ, chồng không đỡ được gì, vậy mà mẹ chồng e vẫn nói e là chồng thì làm như trâu có việc gì cũng ỷ lại cho chồng. Ức phát khóc vẫn cố nín nhịn vì thân có một mình, chồng thì không thương mình rồi...Rồi con e được 3-4 tháng qua cái giai đoạn đêm nào cũng phải ôm con dỗ ngủ chứ nó không cho nằm. Nhà chồng lại nói ra nói vào là con mấy tháng rồi không đi làm cứ ở nhà mà ôm con, nọ kia...Bây giờ con e cũng được 3 tuổi rồi, nghĩ lại mà thấy tủi ...Lấy nhau năm nay là gần 4 năm nhưng e thực sự không hiểu nổi chồng e là người như thế nào. Rút cuộc chồng e lấy e về làm vợ hay lấy để cho nó có. Hàng ngày e đi làm, về nhà mọi việc e phải lo hết. Còn chồng e vẫn cứ đeo đuổi mãi sự nghiệp cây cối ấy. Người ta đi làm có kinh tế lo cho con cái gia đình thì không nói, còn chồng e thì e chẳng hiểu nổi công việc chồng mình theo đuổi để làm gì? Cũng đi làm nhưng tháng người ta đưa cho vợ bằng nọ bằng kia, chồng e thì có tháng chẳng có lấy 1 nghìn. Tháng nhiều thì cộng gộp đc 4-5 triệu,có khi còn mang tiền của e đi. Cứ vay với mượn mang đi không biết bao nhiêu tiền, ấy thế mà e động nói thì chồng e lại cùn, làm như tiền a ấy đưa e là to, còn tiền của e chẳng là gì....Mọi việc to nhỏ mình a ấy tự quyết, vay mượn tự vay rồi đi đâu người ta cũng nhắn e về bảo chồng trả tiền nọ tiền kia....Em nhận thấy a ấy không hề yêu thương, quan tâm và tôn trọng e.Em cứ nghĩ dần rồi thời gian sẽ khiến a ấy thay đổi, a ấy sẽ biết lo cho gia đình. Nhưng e lại sai lần nữa khi cứ hy vọng mãi ở chồng của mình. A ta coi e không ra gì, coi gia đình e không ra gì. Ai nói thế nào về vợ, chả cần biết đúng sai thực hư về cứ phải nói vợ đã.Lúc nào cũng kêu đi làm mệt mỏi, vợ con đêm hôm ở nhà không quan tâm. Nhưng a ấy lại có thời gian nhắn tin gọi điện cho những cô gái khác. Sinh nhật vợ, ngày lễ ngày kỷ niệm a ta chẳng nhớ gì, nói gì đến vợ nhưng lại luôn quan tâm đến những người khác. Sẵn sàng chê vợ trước mặt những người con gái khác....Về nhà không cần biết vợ đi làm về muộn, con cái thế nào cứ về là gà qué chó má rồi xem điện thoại. Quần áo thay xong vứt mỗi nơi một chiếc,bát đũa ăn xong bày ra vì có người dọn. Em có ốm mệt chồng cũng chẳng hỏi han, bảo đưa đi khám thì khất lần, khám về còn nói không cần lấy thuốc, bảo vợ là đi ăn chơi hết hơn triệu...Lấy nhau ngần ấy năm mà không biết bao lần vợ chồng e cãi nhau, to có nhỏ có. Chồng em sẵn sàng dùng mọi từ ngữ quá đáng nhất để nói vợ, thậm chí con nọ con kia, mày tao, biến cút.....Phận lấy chồng xa, năm về nhà được mấy lần đâu, ngày ngày cắm đầu đi làm, làm về con cái nọ kia chả có chút thời gian lo cho mình. Mỗi lần về lên là kiểu gì vợ chồng cũng nói nhau....Tiền thì không có, nhưng lại sỹ, bạn bè thì k cần biết chứ vợ con thì kể cả nhịn.Chẳng đưa cho e nhưng ra ngoài lại bảo tháng nào cũng đưa. Ôi tóm lại là có kể nữa cũng vẫn còn cái để nói. Em cũng cố tìm cho mình nhưng điểm tốt của chồng nhưng thực sự e không tìm đc. Đã thế chồng e lại vô cùng ngang, ai nói gì cũng cứ cho là mình đúng, mình k có lỗi. Từ ngày lấy nhau ngoài những lúc muốn gần gũi vợ thì e thấy chồng còn tử tế, còn đâu e chỉ như con osin cao cấp thôi.
Giờ e thấy mình mệt mỏi lắm ,e muốn ly hôn, để tự cho mình 1 cơ hội đc sống lại là chính mình. Gia đình chồng với e thế nào e cũng có thể nhịn và chịu đựng. Nhưng e không thể chịu đựng 1 người chồng không coi mình ra gì. Em tin rằng với bản tính vốn có này của chồng thì sẽ chẳng bao giờ a ấy chịu thay đổi.Tương lai bây giờ và sau này nếu e tiếp tục thì cũng chỉ khổ thêm thôi. Nhưng e sợ phải xa con, sợ mẹ già lo nghĩ đổ bệnh....Em không biết mình nên làm sao, nên vào đây tâm sự xin mọi người đi qua cho e lời khuyên với ạ. Em nên làm gì , ly hôn hay tiếp tục sống cùng người k yêu thương, tôn trọng gì mình để giữ gia đình cho con. Em mệt mỏi lắm rồi ạ.Mong mọi người giúp e, e xin cảm ơn nhiều!!!