4 năm, không quá ngắn,mà cũng chả là bao thời gian
Từ ngày về sống chung với gđ anh, nước mắt tôi rơi rất rất nhiều, lúc đó tôi yếu đuối, ấm ức tủi thân, tôi đã nói cho a nge anh hiểu, nhưng lần nào cũng vậy anh gạt đi, anh lạt lại,anh cho là tôi quá đáng....thì sao nhỉ, tôi phải chịu chứ sao, và dần dần tôi gồng mình mạnh mẽ đến đáng sợ, giống như con người bị bỏ lạc giữa đảo hoang, nó phải tự thân tự mình cứu lấy cuộc sống của nó, nhưng thấm thoắt đã 4 năm nói cho đúng là sát 5 năm rồi, người ta nói con giun xéo lắm cũng quằn, tới lúc nó không còn chịu được nữa thì điều gì sẽ xảy ra, và tôi là như vậy, bi giờ tôi chả còn muốn nói bất cứ điều gì, vì nói thì ai giải quyết, ai thương mình,ai hiểu mình, tôi buông bỏ, tôi chán nản
Ừm thì bi giờ anh mới giật mình vì sự bướng bỉnh, vì sự thờ ơ lãnh đạm của tôi, anh vẫn vậy anh nói chuyện và không bao giờ anh hỏi tôi tại sao tôi làm như vậy.... mà anh yêu cầu tôi ,lên án tôi, trỉ chích tôi,
Anh nói tôi càng ngày càng tệ, anh còn không chấp nhận được thì đừng mong ai chấp nhận được
Tôi phải xem những lúc ba anh ở nhà và quét dọn, lau chùi chăm chỉ cho ba anh nhìn thấy và thương lại tôi
Rồi anh nói ba anh rất thương em gái anh, nếu tôi không chiều lòng em gái anh thì ba anh sẽ gét tôi....
rằng tôi là người lạ vô còn em gái anh là con ruột ắt ba thương em gái anh hơn......
Rồi anh bắt tôi phải nói chuyện ,bắt chuyện với ba anh, mặc dù tôi đã nói với anh 1.000 lần là tôi đã nói 5 năm nay rồi, nhưng ba anh trả lời khó chịu như chửi vào mặt tôi, nên hà cớ gì tôi phải bắt chuyện với ba anh
Rôi 100 cách anh bày ra để tôi lấy lòng gia đình anh
Anh nói nếu không hòa hợp được thì chỉ còn cách ly hôn
Nói tới đây mọi người cho em ý kiến với ah
Em có nên sống với con người này nữa hay không
Khi họ chỉ coi gia đình họ là nhất, họ làm mọi chuyện chỉ sợ gđ của họ tổn thương còn cảm xúc của tôi thì chắc tôi không phải là con người nên không có
Anh tưởng phận làm dâu, ở gđ anh sung sướng lắm, lúc tôi quay quần với mớ công việc, con cái thì anh nói em có làm gì đâu, em làm những gì cho gđ này mà e nói là hy sinh.....
Tôi sinh mổ ,tiêm thuốc tê vô cột sống , đau đến không thở được, nhưng mỗi lần tôi than đau, thì anh gạt đi, anh nói làm quá, có gì đâu ....
Những lúc vui tôi hay kể khi đẻ,khi mang bầu thì chịu khổ như thế nào, nhưng anh gạt đi, anh nói người ta đẻ đầy ra, làm quá, rồi anh lạnh nhạt đến lạ lùng,
Anh nghĩ đẻ con là dễ, nuôi con, làm dâu, làm việc nhà............... chỉ là chuyện không đáng quan tâm
Vậy đó nhưng tôi đã chịu 5 năm rồi, giờ tôi cảm thấy tôi cố gắng để làm gì, và tôi sống cho bản thân tôi nhiều hơn, cho con tôi nhiều hơn ,lạnh lùng khép kín hơn thì anh lại nói tôi
Tôi đã chán cs này lắm rồi, nhưng anh nhất định không cho tôi và con đi ra ở trọ riêng, nhưng anh nói con anh sống ở đây thoải mái sung sướng quen rồi,anh không cho tôi đưa con tôi đi, anh nói anh chỉ đồng ý cho tôi ra riêng 1 mình, đồng nghĩa với anh hất tôi ra khỏi nhà anh, bàn tay trắng, hư mắc cười dễ sợ
Mọi người hãy đọc câu chuyện này và cho tôi lời khuyên nhé