Mình đã lập gia đình được 6 năm, và đã có một đứa con gái gần 6 tuổi. Sáu năm chung sống, mình đã trải qua không ít khó khăn vất vả vì hai vợ chồng lập nghiệp từ hai ban tay trắng, hiện giờ thì cũng tạm ổn định. Mơ ước lớn nhất của mình là không cần quá giàu sang, chỉ cần gia đình sống hạnh phúc, bình yên, con cái ngoan ngoãn học giỏi. Nhưng sao với mình điều giản đơn đó cũng khó vậy. Chồng mình, một con người gia trưởng, áp đặt, luôn muốn nhanh chóng làm giàu, hay so sánh với nhà hàng xóm, tính kiêu căng, sỹ diện, và rất rất nóng tính, không biết kiềm chế bản thân. Sáu năm với bao sóng gió, bao nước mắt, với bao lần đòi ly hôn, cũng chỉ vì tiền, vì tính sỹ diện của anh. Và cũng không ít lần anh hứa sửa đổi, anh cũng đã nhận lỗi mình sai, đã dằn vặt lương tâm, và hứa cũng chỉ là hứa. Anh không sửa đổi được tính xấu. Bao năm qua, mọi việc đều đến tay mình, thiếu gì mình cũng phải chạy vạy. rồi chuyện gì đến cũng đến, lần này mình quyết tâm chia tay anh, vì mình đã quá khổ, có những khoảng thời gian mình rơi vào trạng thái trầm cảm, mình mệt mỏi, lo sợ đủ thứ. Con mình thì hơi khó nuôi, 6 tuổi rồi nhưng vẫn hay khóc đêm, cứ đêm khóc là ba lại đánh và chửi mình. Mình sợ hãi, mình chỉ mong thoát khỏi người chồng này. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, sau một tháng sống trong chiến tranh lạnh, mình quyết định ly hôn và đây là tờ đơn thứ 4 trong sáu năm.Nhưng lần này thì mình đã gởi tòa án, là đơn thuận tình ly hôn. Mình gặp nhiều trắc trở quá, đơn nộp rồi, thì chồng lại nói không thuận tình nữa, bắt mình rút đơn về, và nói muốn làm đơn ly hôn thì đơn phương. Mình cũng đồng ý luôn, còn nhà bán, con ở với mình, tài sản chia đôi. Nhưng nào có dễ gì, mấy ngày hôm nay mình gần như kiệt sức vì cứ đêm đến là anh ấy chửi mình, đe dọa tính mạng hai mẹ con. Mình đã kiềm chế hết sức, không nói một câu nào để bảo toàn tính mạng. vì mình biết rằng mình có nói gì lúc ấy thì chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Và rồi, khi cơn tức giận nguôi ngoai, anh lại khóc, xin lỗi mình, nói rằng cũng vì yêu thương em quá nên anh áp đặt, càng thương em thì anh càng áp đặt. Anh kiêu căng, anh đã hứa nhưng anh không sửa đổi được. Anh sẽ giải thoát cho hai mẹ con em. Anh biết, anh công nhận em là người vợ hiền nhân hậu, nhưng em càng hiền, anh càng được nước lấn tới. Bao lần anh xúc phạm mình, bao lần đối xử không ra gì với mẹ mình ( vì mẹ vào ở với mình trong cháu). Mình ngán ngẩm. Mình đã khuyên nhủ, nói cho anh mọi điều khi anh tĩnh tâm, còn những lúc anh nóng thì không bao giờ mình cãi nửa lời. Mình dần mất đi lòng tin về sự sửa đổi trong anh. Anh nói với mẹ mình là mình cứ đòi chia tay anh, còn anh không muốn chia tay. Còn anh nói với mình là em nên làm đơn đơn phương, con ở với em, sau này anh sẽ không để con thiệt thòi. Thật lòng mình có nên tin hay không. Mình đã nói rằng, mình không phải muốn chia tay anh vì mình không thương anh. Nhưng mình phải chia tay vì để con cái không chứng kiến cảnh cãi nhau suốt ngày, mình sợ hãi, mình sợ anh những khi anh không kiềm chế được bản thân, mình bị ức chế, mình chỉ muốn giải thoát. Nhưng mẹ mình thì cứ khuyên nhủ là nên cho chồng một cơ hội. Thật lòng, mình đã quyết định tới 90 % sẽ chia tay, nhưng còn 10% mình lo sợ, vì những lời khuyên của mẹ, vì nghĩ về con, về sau này mình sẽ ra sao. Mình rất mong khi mình viết lên hoàn cảnh này, các chị em sẽ cho mình lời khuyên chân thành, để mình tìm được quyết định đúng đắn, nên ly hôn hay cho anh cơ hội. Chứ sống trong tình trạng này, mình mệt mỏi, mình đã kiệt sức rồi. Cảm on các mom chị em.