Thật sự là em phân vân quá, không biết có nên ly dị chồng không nữa.
Em mới cưới chồng được 2 năm. Trước đó bọn em đã yêu nhau 4 năm rồi. Trong thời gian yêu cũng có lúc cãi vã. Nhưng anh ấy không bao giờ to tiếng với em. Rồi 2 đứa bắt đầu tính chuyện đám cưới. Sau ngày ăn hỏi, bố mẹ em mở tráp chè nhà anh ấy mang sang thì thấy nồng nặc mùi dầu tây. Thực sự thì là lỗi của cửa hàng chứ ko phải lỗi ai cả. Bố mẹ em cũng chỉ nói lại với anh ấy là tráp có mùi, thế thôi. Nhưng anh ấy nổi khùng lên, nhắn tin cho em (lúc đó em đang đi công tác trên Vĩnh Phúc), xưng mày tao với em và gọi em là đồ con điên này nọ. Em thật sự rất shock. Nhưng vì gia đình 2 bên nên em lại chấp nhận làm hòa.
Từ ngày lấy nhau, không dưới 3 lần anh ấy xưng mày tao với em, trợn mắt gọi em là đồ ngu, đồ chó, đồ điên. Em giận lắm, nhưng nghĩ đến con lại được bố mẹ chồng khuyên nhủ nên em cũng xuôi xuôi. Nhưng càng ngày tần suất xúc phạm, lăng mạ em càng tăng lên. Sau đó là động tí anh ta đùng đùng ôm quần áo bỏ về nhà bố mẹ đẻ (vì bây giờ chúng em đang ở với ông bà ngoại, nhà anh ta ở bên gia lâm, ko tiện chúng em đi làm).
Em cũng công nhận là em có cái sai. Nhưng quả thực, với 1 ông chồng mà hở ra 1 cái là chửi vợ ko tiếc lời như vậy, em ko muốn sống cùng nữa các chị ạ. Đỉnh điểm là hôm trước, vì con em nóng ko ngủ được, anh ta lại chửi em là ngu là lọ chai suốt gần nửa tiếng đồng hồ. Em đã ko chịu được và tát cho anh ta 1 cái rất đau. Em biết mình ko nên làm như thế. Nhưng quả thực là em không thể nhịn được nữa.
Bỏ thì em thấy thương con, nhưng ko bỏ mà để con phải lớn lên cùng loại người ấy em cũng thấy lo lắng.
Em phải làm thế nào bây giờ các chị????
Em khủng hoảng quá. Làm việc ở công ty đầy áp lực đã mệt rồi. Giờ lại thêm chuyện gia đình, mệt mỏi sắp ko chịu được nữa rồi.