Mọi người chắc sẽ nghĩ mình ko được bình thường nên mới đòi ly dị một người chồng vừa hiền vừa tốt, nhưng hãy nghe mình kể hết câu chuyện và cho mình lời khuyên sau đó nhé. Mình thật sự cần lời khuyên từ mọi người.


Mình và anh gặp nhau được một thời gian ngắn thì kết hôn. Anh là việt kiều còn mình vừa mới tốt nghiệp đại học, ai cũng bảo hai đứa xứng đôi và thúc vào (nhất là mẹ mình, mình lại nghe lời mẹ ) vì anh là một người hiền lành, có công việc ổn định và chững chạc. Nên chỉ sau một thời gian ngắn ngủi ( gặp nhau khoảng 3 tuần và liên lạc qua email vài tháng) tụi mình quyết định đi đến hôn nhân. Mình cũng biết là hơi vội vả nhưng bố mẹ mình bảo anh cũng đã lớn (37t, nên sớm kết hôn để hai đứa ổn định cuộc sống, vì mình còn mất một khoảng thời gian ko ngắn để làm giấy tờ bảo lãnh sang Mỹ).


Khi chung sống với anh thời gian đầu mình nghĩ mình thật may mắn khi có người chồng biết yêu thương, chiều chuộng và chăm sóc cho mình. Anh cũng không rượu chè, cờ bạc và có công việc ổn định. Thế nhưng càng sống với anh, mình càng cảm thấy mình ko yêu anh như mình lầm tưởng ban đầu. Anh quá hiền lành đến khờ khạo (cái mà ai cũng tưởng mình may mắn nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận). Khi cùng đi chơi với hội bạn của anh, mình mới nhận ra anh thường bị họ trêu chọc hoặc coi thường vì không bao giờ anh biết cách kháng cự, hoặc làm cho người khác nể phục mình. Thậm chí có những lúc bạn bè anh nói đùa quá quắt về mình trước mặt anh, anh cũng chỉ cười và im lặng (lúc đó mình cảm thấy anh ko xứng đáng làm chồng mình vì ngay cả việc lên tiếng bênh vực vợ cũng ko dám).



Nhưng nếu chỉ vậy thôi thì mình cũng có thể bỏ qua và tiếp tục ở cạnh anh, thế nhưng điều làm mình buồn nhất đó là anh quá hiền để có thể tranh luận hoặc có những cuộc nói chuyện thẳng thắng giữa hai đứa. Khi có chuyện ko vui xảy ra giữa vợ chồng, mình luôn muốn nói chuyện thẳng thắng để giải quyết chứ ko muốn cất giầu trong lòng, thì anh luôn là người im lặng lắng nghe, im lặng ủ rũ và cuối cùng là im lặng phớt lờ coi như ko có chuyện gì xảy ra. Anh ko có khả năng để cùng mình thảo luận cách giải quyết vấn đề và luôn muốn né tránh vấn đề (bất cứ vấn đề gì). Anh nói rằng những lúc như vậy cái đầu của anh nó bế tắc và ko hoạt động nên anh ko biết phải làm gì và nói gì.


Thôi thì mình cũng cho qua, nhưng rồi như giọt nước tràn ly, vừa rồi mình gặp vấn đề về sức khỏe và rất lo lắng vì nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và tương lai hai đứa nếu bệnh thật sự tái phát. Mình đã kể anh nghe để tìm cách giải quyết và cũng tìm một sự an ủi từ anh. Thế nhưng khi nghe xong anh chỉ buồn bả và im lặng, lại im lặng. Anh ko hề cho mình một lời khuyên, một lời động viên hoặc một giải pháp nào (chẳng hạn đi khám bác sĩ, hoặc ko thì về vn trị bệnh). Mình hỏi anh thì anh nói những khi gặp chuyện gì rắc rối là đầu óc anh lại mụ mị đi, anh ko biết phải làm cách nào để giải quyết. Đến đây thì mình thật sự thất vọng tột độ, vì trong cuộc sống đâu phải màu hồng, sẽ có những biến cố, thăng trầm, nhưng anh ko thể cùng mình chia sẻ, cùng mình tìm cách giải quyết, và trở thành trụ cột của gia đình. Mọi chuyện trong gia đình đều do mình quyết định dù mình chỉ chân ướt chân ráo qua Mỹ vài tháng.


Tính tình của mình cũng trái ngược với anh, mình có nhiều hoài bão trong khi anh lại an phận, mình nóng tính và thắng thắng trong khi anh ko có lập trường và nhu nhược. Đã nhiều lần mình góp ý và thậm chí tìm cách thay đổi anh nhưng anh bảo đó là bản tính và anh ko thay đổi được. Tụi mình cũng chỉ kết hôn được một năm rưỡi nhưng mình đã ko thể chấp nhận con người anh. Mọi người cho mình lời khuyên được không, mình phải làm sao, nên tiếp tục hay chia tay với anh để giải thoát cho cả hai. Có thật mình là người vợ may mắn mà ko biết hưởng như vài người đã nói với mình khi họ từ ngoài nhìn vào cuộc sống của mình.


Cảm ơn những ai đã quan tâm và chịu khó đọc bài viết hơi dài của mình.