Các chị thông thái ơi bớt chút thời gian cho em chút lời khuyên được không? Em đang phân vân quá. Em không thể chịu đựng được mẹ chồng em. Em chỉ cần nghĩ đến bà ý là em đã phát điên lên rồi. Chồng em thì em cũng không còn tôn trọng nữa vì nó láo toét với bố mẹ em. Chị tội mỗi thằng cu con 17tháng tuổi. Dù rằng nó chỉ bám mẹ và ông bà ngoại thôi, nhưng em cũng muốn các chị cho ý kiến là bố nó có ý nghĩa gì với nó. Em muốn bỏ phứt cho rồi, cho con ở với mẹ và ông bà ngoại thì nó có điều kiện phát triển nhất vì nhà bố mẹ em cũng có điều kiện, mà ông bà lại rất có kinh nghiệm và kiến thức để chăm cháu. Nhà bên kia chẳng giúp được gì mà còn hay đòi hỏi, và cũng không có kinh nghiệm, kiến thức chăm cháu nữa, mình cung cấp cho kiến thức thì tự ái không bổ sung, càng ngày càng tụt lùi. Em khổ tâm quá. Nên ly dị hay vẫn cố chịu đựng để con có bố? Như 1 số nhà thì con chỉ ở với mẹ thì thiếu đàn ông, con nó thiếu hụt tình thương, nhưng ở nhà em thì ông ngoại có thể thay thế không hả các chị? Giá không có cu con thì em bỏ ngay, hoặc em tự tử luôn cũng được chẳng phải nghĩ nhiều thế này. Chỉ tội mỗi nó, bé bỏng quá.


Em biết làm sao bây giờ? Có phải em quá ích kỉ không?