Chào các anh chị. Em chúc các anh chị năm mới mạnh khỏe, mọi sự như ý.
Em năm nay 27 tuổi, mới lấy vợ được một năm. Bọn em đã có với nhau một đứa con, giờ cháu 3 tháng tuổi. Từ khi em lấy vợ đến giờ, bọn em thường xuyên cãi nhau. Cô ấy rất nóng tính và sẵn sàng chửi em rồi đánh em không ra sao bất kể ở đâu. Em thì không phải là người nhu nhược nhưng rất biết nhịn và biết thông cảm cho cô ta trong lúc cô ta có mang và nuôi con nhỏ. (Lần nào cô ta nóng nảy em đều bình tĩnh và chỉ phân tích phải trái cho cô ta lúc cô ta đã hết cơn giận). Tính em cũng hơi bừa bãi nên nhiều lần làm cô ta phát điên lên.
Cô ta hơn em một tuổi, được chiều từ bé nên tính tình rất nóng nảy và không biết điều. Bọn em lấy nhau rồi về nhà nội ở. Nói là ở chung nhưng bọn em sống hoàn toàn tự lập trên một tầng riêng, chỉ bữa cơm mới ăn chung với bố mẹ em. Bố mẹ em đều quí cô ta và không bao giờ bắt cô ta phải làm việc gì (thực ra cũng do cô ta đến ở với nhà em là đã mang thai và sau đó lại có con nhỏ). Bố mẹ em cũng không bao giờ to tiếng hay mắng con dâu, trừ một vài lần như em sẽ kể sau)
Hồi mới cưới, bọn em đi trăng mật, do em sếp đồ vào vali bẩn mà quên lau (mặc dù đã được nhắc) từ tối hôm trước, thế là cô ấy giận dỗi em cả buổi tối và trên suốt đường đến sân bay. Tới sân bay, lúc em bảo cô ấy đưa chứng minh thư, cô ấy vứt xuống đất. Em tức quá nên chửi cô ta là đồ con lợn, thế là cô ta khóc lóc, đòi hủy chuyến bay. Ngay sau khi lỡ chuyến bay cô ta lại hét ầm lên cả sân bay và bắt em mua vé cho chuyến bay tiếp theo. Do cũng là tuần trăng mật nên em cũng chịu đựng và bỏ qua.
Hồi cô ta có mang, cô ta rất nóng nảy, hơi một tí là chửi em um sùm. Có lần em cãi nhau với cô ta rồi đi ra ngoài hai tiếng sau mới về, cô ta ném cả quyến sách vào mặt em. Có lần do cãi nhau vì những chuyện rất vớ vẩn, cô ta nhảy vào đấm đá em. Nói chung là hầu hết em đều nhịn vì biết cô ta có mang nên rất nóng tính trừ một lần em tát cô ta do bị cô ta tấn công trước. Có một lần em đi công tác về mà cô ta cứ lầm lì giận dỗi với em (giận vì em bảo em về chiều nhưng do công việc tối em mới về) Em tức quá đấm tay vào tường. Bố em nghe thấy xót con nên mới bảo cô ta là không thích cô ta ở đây. Sau đó bố em có nói nhiều lần là rất quí con dâu, coi con dâu như con đẻ và muốn con dâu ở đây.
Lúc cô ta đẻ em bé được một tháng, mẹ em có chăm lo cho cô ta (nấu cơm, bồi dưỡng). Tuy nhiên có một vài lần mẹ em quên mất là cô ta phải ăn kiêng và do mẹ em đi làm suốt nên cũng không chăm được nhiều. Nhưng mẹ em hồi đẻ rất thoải mái, không kiêng khem nên cũng không coi trọng nhiều việc tẩm bổ và kiêng khem cho cô ta.Co ta tâm sự với em và bảo rằng mẹ em không thích cô ta và không chịu chăm lo chu đáo cho con dâu rồi không chịu chia sẻ kinh nghiệm cho cô ta trước khi cô ta đẻ. Mẹ em không bao giờ mắng hay to tiếng với cô ta cả.
Sau tháng đầu tiên ở nhà nôi, cô ta ở nhà ngoại thêm một tháng, nhưng không nói với bố mẹ em là khi nào cô ta về. Có lần bọn em cãi nhau, cô ta không nhấc điện thoại trong hai ngày. Khi cô ta gọi lại em không nhấc máy mấy lần. Rồi lúc em nhấc máy thì cô tả chửi em là "chó chết, khốn nạn". Em bảo cô ta là em không muốn sống với cô ta nữa. Rồi cô ta gọi điện cho bố mẹ em, bảo rằng cô ta sẽ không về nữa vì em đã từ con em, không nhận nó là con nữa. Hôm sau bố mẹ em đến nói chuyện nhẹ nhàng với cô ta, rồi phê phán cô ta về những việc cô ta đã làm khi ở nhà em. Đại ý là bố mẹ em bảo cô ta phải xem lại bản thân. Cô ta gọi điện cho em, rồi khóc lóc và bắt em phải chuyển ra ở riêng vì bố mẹ em mắng cô ta ở nhà cô ta. Em cũng muốn hòa bình và không muốn bố mẹ em chứng kiến cảnh bọn em cãi nhau nên đồng ý sau tết sẽ ra ở riêng.
Tết vừa rồi hôm 30 tết, em có đun nước tắm cho thằng cu (bình thường oshin làm). Rồi em hỏi cô ta là phải tắm cho nó bằng nước lọc đến bao giờ. Cô ta nghĩ là em tỏ thái độ (kể ra em hỏi bằng một giọng cũng hơi khó chịu một tí) và mắng em xa xả. Cô ta vừa bưng xô nước từ trong bếp vào nhà, vừa chửi em là cái loại "bố chó". Em thấy vậy không chịu bưng giúp cô ta, thế là cô ta tiếp tục chửi em. Buổi chiều hôm đấy cả nhà đến nhà bà ngoại em để chúc tết nhưng cô ta nhất định không chịu cho con đi. Em đành phải xuống nước và xin lỗi cô ta (do em đã không chịu đun nước con còn tỏ thái độ khó chịu lại còn không chịu xách nước bắt vợ xách một mình) rồi xin cô ta cho con đến nhà bà ngoại liên hoan cuối năm để cả nhà đỡ mất vui.
Hôm mồng 2 tết, lúc đến nhà bà ngoại (mẹ vợ em) em có hỏi cô ta là cô ta định ở đấy bao lâu. Cô ta bảo là ở đến mồng 5. Em tỏ thái độ không vui (vì lúc trước cô ta bảo là cô ta chỉ ở đến mồng 4, thế là cô ta bảo em không muốn cô ta ở nhà ngoại. Do cãi nhau nên em không nói gì với cô ta dọc đường. Về đến nhà, cô ta bảo em là nếu em còn giữ cái thái độ đấy thì đừng bước nửa bước vào nhà cô ta. Xong rồi cô ta bảo em "cút ngay" ngay trước mặt mẹ vợ em. Em rất hận cô ta nhưng vẫn giữ bình tĩnh vào chúc tết nhà vợ rồi mới về.
Những chuyện này em đều đã nói với cô ta nhiều lần. Cô ta nhận là cô ta có nóng nảy nhưng sau đó lại đâu vào đấy. Em thấy rằng em không được tôn trọng và em không chấp nhận được người vợ nóng tính, cục cằn như vậy nên quyết định sẽ li hôn. Chắc chắn rằng cô ta sẽ đồng ý vì cô ta cũng không chịu được việc sống với người muốn li dị cô ta. Em chỉ thương thằng cu còn bé quá sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Mong anh chị có lời khuyên cho em.