Thật sự hôm nay mình bế tắc quá nên lên đây hỏi mọi người xin ý kiến. Có lẽ trên đây nhiều người sẽ gặp hoàn cảnh như mình, tư vấn sẽ tốt hơn là gặp chuyên gia tâm lý. Chuyện của mình là như thế này:


Mình lấy chồng từ năm 2015, mình dọn về nhà chồng ở với mẹ chồng và anh chồng (ba chồng còn nhưng ở riêng gần đó). Từ khi dọn về ở chung, mẹ chồng mình tìm mọi cách để nói xấu và đặt điều những chuyện chưa bao giờ mình nghĩ là mình làm luôn đó. Nhưng bà rất khôn ngoan, khi có chồng mình ở nhà thì con gái ơi con gái ak, sau đó thì mày tao. Đỉnh điểm vụ việc là mình sanh em bé xong được 4 ngày thì mẹ chồng mình mới vô bệnh viện tham đẻ (trong bv đã có mẹ ruột và chồng mình), hôm đấy mình bị tắt tia sữa nên rất đau và khóc, bà không những không an ủi mình mà rủa mình và con mình chết, mình mới dồn nén mà nói bà 1 câu: Nếu mẹ không an ủi con mẹ đừng trù ẻo 2 mẹ con con chết như thế rồi mình bỏ ra ngoài tập đi (mình đẻ mổ). Không ngờ mọi chuyện xảy ra sau đó, bà nói với mọi người là bắt chồng mình phải li dị mình ngay, kể từ ngày đó, mình chưa từng sống được 1 ngày yên ổn nào cả. Mình sanh xong về nhà chồng ở, có chồng ở nhà thì mình có được 1 bữa cơm đúng nghĩa, không có chồng ở nhà thì “được” nhịn đói, đến nỗi mình phải gọi em gái qua mua giùm mình mấy ổ bánh mì để sẵn ở nhà để ăn dần dần trong khi mới sanh xong. Nói thì chồng mình không bao giờ tin mình cả, mình tủi thân ghê gớm nên mới sanh được 2 tuần thì xin về Đà Lạt ở với ba mẹ. Được 4 tháng, mình quay về lại nhà chồng ở, mới được 1 ngày, ngày hôm sau lúc chồng mình đi công tác (chồng hay đi công tác lắm), mẹ đạp cửa phòng mình và yêu cầu mình phải li dị với chồng để anh còn lấy vợ mới, mình uất ức quá mới nói với bà:” Nếu mẹ có gì khuất mắt với con, mẹ cứ nói với con, xong rồi thì bỏ qua mẹ con mình làm lại từ đầu, đừng sống như vậy con cũng mệt mỏi lắm” thì bà chửi mình “tao nhịn mày như nhịn cơm sống….’ rồi 1 loạt chửi bới hoàn toàn những chuyện mình không làm (theo như hàng xóm và họ hàng thì mẹ mình bị thần kinh nhẹ khi ba chồng mình bỏ bà chuyển ra ngoài sống vì không chịu đựng nổi bà).


Hôm sau thì chồng mình về, nghe mình nói là cãi nhau với mẹ chồng thì xuống nói chuyện với mẹ, sau đó lên gặp mẹ con mình và nói 1 câu: anh chọn mẹ, có lỗi với em và con. Từ khoảnh khắc đó, mình đã phải ôm đứa bé 04 tháng tuổi ra ngoài thuê nhà ở. Từ ngày mình dọn ra, chồng mình rất hiếm khi qua gặp mình và con, toàn bộ 1 mình mình lo lắng cho con, con bệnh ôm con đi khám, chồng mình chỉ còn cho mình và con tiền để sinh hoạt vì trong thời gian đó mình chưa đi làm lại… Hôm nay là đúng tròn 1 năm kể từ ngày mình ôm con ra ngoài sống, số lần anh qua gặp con và mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh xin chuyển đi công tác ở nơi khác có khi 1 tháng, có khi 2 tháng. Trong thời gian đó mình không hề có bất cứ tin tức nào của anh. Qua bạn bè đồng nghiệp nói thì anh đã có người mới bên ngoài. Mình thật sự đau lòng và không thể nào chấp nhận được, thời gian qua mình vì con mà sống tiếp, đi làm lại, tự nuôi con nhưng phải gửi con về ngoại nuôi giùm vì dưới SG chỉ có 2 mẹ con thui thủi với nhau, em bé còn nhỏ quá ko gửi nhà trẻ được nên cắn rang xa con, cứ thứ 7 chủ nhật là bắt xe về Đà Lạt thăm con rồi tối chủ nhật lại xuống SG.


Đến hôm nay, mình linh cảm được chồng mình có người mới bên ngoài vì những biểu hiện của anh y như hồi mình và anh quen nhau (qua lời bạn bè kể). Mình rất buồn vì còn yêu anh, biết là người đàn ông đã vô tình vô nghĩa thì mình cũng nên níu kéo làm gì nhưng con tim lại làm chủ lí trí. Mình muốn xin ý kiến của mọi người thử là mình nên dứt luôn hay ko nên dứt, ko để cho anh dễ dàng đến với người phụ nữ khác. Mình đảm bảo số đông sẽ bảo mình li dị vì thằng chồng như vậy thì để làm j, nhưng thử đặt các bạn vào vị trí mình, thật sự rối. Cám ơn các bạn