Rất mong sự góp ý của quý anh chị trong webtretho! Trân trọng cảm ơn mọi người!


Em lấy chồng được 8 năm và có một cháu gái 7 tuổi. Vợ chồng em tự nguyện lấy nhau chứ không ai ép gả gì. Nhưng khi cưới nhau rồi mới phát hiện hai người không đồng quan điểm sống.Chồng em rất gia trưởng và luôn quyết định tất cả mọi việc trong gia đình mà không quan tâm đến ý kiến của em. Chồng em muốn sống vì gia đình lớn, vì mẹ và các em anh ấy. Em thì muốn anh ấy sống đúng với trách nhiệm của một người con, người cha, người anh và chỉ mong anh ấy có một cuộc sống hạnh phúc.Chồng em như một Rôbốt chịu sự điều khiển của mẹ chồng và các em chồng. Từ tình cảm, đến tiền bạc,hầu như ngày nào cũng gọi điện cho mẹ và các em, làm được bao nhiêu là gửi về lo cho mẹ và các em chỉ để lại cho vợ con một khoản nhỏ. Mẹ anh ấy nói gì là anh ấy nghe theo như vậy, bất chấp là đúng hay sai, anh ấy sẵn sàng làm mọi việc để mẹ anh ấy được vui lòng. Anh ấy lo cho 2 em trai mỗi em vừa ôn thi vừa học đại học là khoảng 8 năm trời. Học xong vay lãi gần 30 triệu lo cưới vợ cho em trong khi gia đình em còn đang vay nợ lãi hơn bảy chục triệu. Gia đình nhỏ của em thì luôn phải giật gấu vá vai,mỗi khi có việc là em lại phải vay tiền ở trường. Điều bất công ở đây là mẹ và các em anh ấy luôn khẳng định anh ấy không lo cho họ gì cả, họ đổ lỗi cho em là không biết chi tiêu. Chồng em cũng bảo em như vậy, em ghi chép lại việc em chi tiêu từng đồng một thì không thèm xem. Vẫn cứ đổ lỗi cho em và nghi ngờ em lấy tiền cho nhà ngoại. Em thì toàn xin thêm của nhà ngoại chứ làm gì có mà cho. Đối với chồng em và gia đình anh ấy thì đồng tiền là quan trọng nhất và họ luôn là số 1, không ai được trái ý họ.


con em được 17 tháng, mẹ chồng em cứ đòi mang nó về nuôi(bà không muốn cho cháu uống sữa, không muốn cho cháu ăn nhiều chất, sợ độc hại...sợ tốn tiền). em không đồng ý để con em ở quê với bà nội thế là chồng và em chồng em mang em lên nhà ngoại trả cho ông bà ngoại " giáo dục lại". Em vẫn kiên quyết không để con bé ở quê với bà nội thế là anh ấy nhắn tin chửi bố mẹ em là " tao sẽ cho chúng mày biết tay". Rồi sau đó mẹ anh ấy vẫn thúc gục anh ấy đem con bé về, trong lúc em đi làm ở nhà anh ấy bắt cóc con bé đem về cho bà nội nuôi ( để cho bà vui). Em phải nhờ cơ quan anh ấy can thiệp "giao nhiệm vụ" cho anh ấy mới đem con bé vào đây.Em đã tha thứ cho anh ấy 2 lần, nhưng anh ấy không thay đổi.Mẹ chồng em rất hiếu thắng, bà ấy cứ đòi tranh giành bằng được việc nuôi con bé, chồng em thì muốn cho mẹ vui thế là lúc nào gia đình em cũng lục đục. Mỗi lần em về quê là mẹ anh ấy lại giữ con bé ở nhà, em không đồng ý là bà ấy đuổi đi, bảo em là con khốn nạn, trên bảo dưới không nghe... Rồi lại gọi điện vào kích bác chồng em, chồng em lại nhắn tin về chửi bố mẹ em là "xúi bẩy con cái" là "chúng mày không làm gì được tao đâu" rồi chồng em còn gọi bố em là "thằng lùn khốn nạn". Mọi người đừng trách em sao còn băn khoăn không li dị đi, đúng là em không thể chấp nhận điều đó nhưng lại nghĩ thương con. Em cũng đi làm nhà nước và cũng làm thêm, em không hề phụ thuộc anh ấy về kinh tế nhưng em sợ bỏ nhau thì con em sẽ khổ, dù sao có cha vẫn hơn. Bố mẹ em vất vả lao động nuôi em ăn học, học xong đại học là lấy chồng ngay, chưa hề báo đáp bố mẹ được ngày nào vậy mà chồng em lại còn chửi bố mẹ em như vậy. Bố mẹ em lúc nào cũng chỉ mong vợ chồng em sống hạnh phúc chứ có xúi bẩy gì đâu. Theo em hiểu thì gia đình anh ấy quá xấu nên nghĩ gia đình em cũng vậy. mẹ anh ấy còn cho rằng anh ấy chửi bố mẹ em là đúng vì ông bà không thương con thương cháu. Mẹ chồng em suốt ngày xúi bẩy và moi tiền của chồng em nên nghĩ bố mẹ em cũng thế. Đến bây giờ số tiền mà chồng em đưa cho em hàng tháng chỉ bằng 1/10 thu nhập của anh ấy thôi. Giá như anh ấy đừng coi thường em và đừng coi bố mẹ em như kẻ thù thì em vẫn chấp nhận. Con người không ai là hoàn hảo cả, em cũng có thể kiếm được tiền và lo cho con em nên em chấp nhận điều đó. Cuộc sống của em rất buồn, ngoài giờ làm việc và dậy thêm ra về nhà em chỉ cố gắng chăm sóc con bé và nấu ăn, nhà cửa cũng hay để bừa bộn, không chịu lau dọn. Em bảo để em đi dạy thêm kiếm tiền thuê người giúp việc chồng em không cho thuê. Nếu như anh ấy biết động viên và đối xử với em một cách tôn trọng, chắc em sẽ thay đổi được điều đó hoặc là hai vợ chồng cùng tìm cách giải quyết thì mọi việc sẽ khác.Chồng em rất bảo thủ và cố chấp, đã rất nhiều lần chửi em là "con chó" chỉ vì em không nghe theo anh ấy. Anh ấy chỉ biết chê người khác còn việc mình chửi bố mẹ người ta thì cũng cho là đúng.


Em thấy mình đã đối rất tốt với anh ấy với gia đình anh ấy vậy mà họ luôn coi thường em và gia đình em. Em đã cố gắng hết sức để tìm ra tiếng nói chung, để anh ấy có được cuộc sống yên ổn hạnh phúc. Vậy mà không thể, không có cách nào cả, chồng em không có lập trường, hay là anh ấy không thấy hạnh phúc khi sống với em? Theo em thì không phải, khi em đưa đơn li dị anh ấy đâu có kí, anh ấy là người hiểu hơn cả sự chăm sóc và tình cảm em dành cho anh ấy và gia đình anh ấy. Theo em hiểu thì anh ấy chỉ muốn làm mẹ anh ấy vui lòng thôi, anh ấy sẵn sàng hi sinh tất cả vì mẹ và các em anh ấy.


Thay đổi anh ấy là việc không thể, nhà anh ấy luôn coi việc xỉ nhục người khác là một niềm tự hào, chấp nhận việc chồng mình chửi bố mẹ mình cũng là việc không thể. Hiện tại em đang (tự quyết định) li thân với anh ấy, em thấy thương anh ấy vì cả đời chồng em bị mẹ và các em lợi dụng, họ đâu có thương anh ấy, anh ấy khổ lắm các anh chị ạ, chỉ biết lo cho mẹ và các em còn bản thân mình thì sao cũng được, đến hạnh phúc của mình cũng sẵn sàng dâng cho họ. Em mới chỉ hiểu được có thế, các anh chị hãy cho em biết cách nhìn của các anh chị về việc của em để em có cái nhìn toàn diện hơn, để giải quyết vấn đề một cách sáng suốt. Em cảm ơn nhiều!