Mình thường xuyên đọc các tâm sự của chị em ở trên này nhưng đây là lần đầu tiên mình muốn tâm sự, muốn nhận lời khuyên chân thành từ phía các chị em trên webtretho.
Mình năm nay 27 tuổi, chưa lập gia đình. Trước đây khi còn là sinh viên, mình có quen và yêu 1 anh hơn mình 4 tuổi và đã đi làm. Anh ấy từ lúc mình biết đều thể hiện là 1 người điềm đạm, lễ độ và sống rất có chừng mực, có trước sau. Đặc biệt là anh ấy yêu thương mình rất nhiều. Nhưng cho đến cuối cùng mình lại loay hoay chẳng hiểu là anh ấy yêu mình vì điều gì và có thực lòng hay không bởi cái cách mà anh ấy phản bội mình giống như là muốn giết chết mình vậy. Mình theo đó mà sống độc thân từ hồi đó tới giờ, sơ sơ cũng đã được 4 năm.
Trong thời gian đầu quen nhau, anh ấy nghỉ việc ở công ty cũ(Bọn mình học và làm ở TP Đà Nẵng, lúc ấy mới chỉ ngầm ngầm thích nhau thôi chứ chưa nói, vì cả 2 đều là những người khá chín chắn. Anh ấy định về quê làm việc và có liên lạc với mình, sau khi tâm sự và sẻ chia với anh ấy thì mình có động viên anh ấy rồi anh ấy cũng quyết định ở lại thành phố, vì quê anh ấy rất khó khăn. Anh ấy ở lại, trong thời gian chờ xin việc thì mình là người giúp đỡ anh ấy những lúc anh về quê hay ba mẹ ốm. Mình tuy điều kiện không khá giả, nhưng từ ngày đầu mới ra mình đã đi làm thêm, cộng với tiền bố mẹ gửi thì mình cũng có cuộc sống khá thoải mái. Cuối cùng thì anh ấy cũng xin được vào làm ở 1 công ty tin học lớn ở Đà Nẵng. Thời gian cứ thế trôi đi, trong suốt những ngày tháng quen nhau anh ấy có dẫn mình về thăm nhà rất nhiều lần, họ hàng 2 bên đều rất quý và thương mình. Nhưng mình lại không thể ngờ được anh ấy, gia đình anh ấy lại quay lưng với mình vào lúc mình không ngờ nhất và cũng bằng 1 cách đau đớn nhất.
Anh ấy nghỉ việc ở công ty mới sau gần 2 năm làm việc và ra ngoài tự làm, 2 đứa có bàn nhau là tự hùn vốn làm bên ngoài, mình có nhờ bố mẹ, thấy khả quan nên bố mẹ cũng không phản đối, nhưng vì mình và anh ấy chưa cưới nên bố mình không muốn để 2 đứa làm chung quá sớm. Vậy là thái độ anh ấy dần thay đổi với mình. Sau 1 thời gian thì anh ấy đòi chia tay. Vì đã sớm biết có ngày này nên mình đồng ý nhưng 1 tuần sau đó là 1 tuần sống mà như chết với mình. Đúng lúc mình quyết định quên tất cả thì anh ấy quay lại, nói rằng 1 tuần không có mình anh ấy không thể làm gì được và 1 thời gian sau bọn mình quay lại. Nhưng đến lúc mình ra trường sóng gió mới thực sự bắt đầu.
Mình và anh ấy đều muốn ở lại ĐN lập nghiệp vì công việc của 2 đứa đều cùng 1 lĩnh vực, nhưng bố mẹ mình lại muốn mình về quê (quê mình ở Đăk Lăk)ông bà xin cho mình đi dạy ở 1 trường gần nhà với mức lương tương đối. Và nếu mình ở lại thì sau này làm ăn bố mình tuyên bố sẽ không giúp. Bọn mình vì thế mà ngày càng rạn nứt hơn, cũng bởi vì lời hứa về Buôn Ma Thuật lập nghiệp lúc đầu mà anh ấy không thực hiện. Cuối cùng mình vẫn quyết định ở lại với anh ấy, đi làm rồi sau khi có kinh tế 2 đứa sẽ làm riêng nhưng không ngờ bố mình lại đặt mình vào tình thế đã rồi, bỏ hơn 70 triệu ra chạy việc cho mình, ép mình về. 2 đứa chia tay nhau trong bịn rịn, nhớ thương với lời hứa khi kết hôn sẽ chuyển công tác ra ngoài đó nhưng chẳng có cái đám cưới nào hết...
Mình về được 1 tháng, thời gian đầu 2 đứa còn tranh thủ thời gian để trò chuyện cùng nhau thật nhiều, song mình thấy anh ấy dần thay đổi, thay đổi đến mức mình không thể nhận ra. Anh ấy quen 1 cô gái bằng tuổi mình, đã đi làm. Cùng lúc ấy gia đình sống cạnh phòng trọ của mình cũng ra sức lôi kéo anh ấy cho con gái của họ (mình đã biết ông bà này muốn anh làm con rể từ khi còn ở ngoài đó, nhưng vẫn không thể ngờ được bề ngoài bác bác con con, nhưng sau lại làm thế với mình). Anh ấy quen cô gái kia, nhưng cái mình không ngờ nhất là anh ấy đổi trắng thay đen, nói rằng 3 năm quen nhau "hạnh phúc đau không thấy, chỉ thấy toàn đau khổ" rồi thì vì mình mà tỉnh cảm anh ấy và gia đình xa cách hơn. Trong khi phải nói là vì mình mà anh ấy với ba mẹ mới gần nhau thêm. Cô gái kia cũng không vừa, phán xét mình như 1 kẻ tội đồ dù chưa từng tiếp xúc với mình. Cô ta nói mình ham danh lợi và luôn miệng xúi anh ấy chia tay mình, còn cô ta dù đã có người yêu nhưng tối tối vẫn đi chơi với người yêu mình tới 11h đêm, vẫn nói những lời yêu thương. Mình tự hỏi không biết có phải ông này mù mắt rồi không mà ko nhận ra. Tất cả những gì 2 người nói với nhau mình đều biết thông qua mail của anh ấy, mà bình thường nói chuyện với khách mình vẫn vào để trả lời khi anh ấy bận.
Khi biết sự thật mình choáng váng, ngã quỵ và đã hỏi thẳng anh ấy. Sau những lần nghi ngờ trước đó, giờ thì anh ấy mới nói thật về mối quan hệ của 2 người. cũng lại 1 tuần sau anh ấy nói say nắng và vẫn yêu mình, mình vẫn quay lại vì thực sự tình cảm của bọn mình 3 năm không gì có thể kể hết. rồi lại như cũ, lân này thì anh ấy phản bội mình thật. Anh nói rằng sợ mình làm chuyện dại dột nên mới quay lại. Sụp đổ, vậy là hết. 1 tuần sau mình ra ĐN nói chuyện với anh ấy, nhưng chẳng thể thay đổi được gì và mình cũng sắt đá đi từ ấy.
Anh ta kết hôn với cô hàng xóm phòng trọ mình sau vài tháng mà ko phải là cô gái kia, mình chỉ mỉm cười chua chát. Bấy lâu là mình không hiểu anh ta hay là vì cuộc sống nơi phố thị làm anh ta mờ mắt?