Chào mọi người,


Em vào đây đã lâu và đã đọc khá nhiều tâm sự, nhưng đến hôm nay mới lập account để xin được tư vấn.


Em sinh năm 1990, năm nay dù đã 24 tuổi nhưng chưa từng biết yêu là gì. Em biết như thế là hơi bất thường, vì những người xung quanh em, dù chưa từng có bạn trai/bạn gái, thì ít ra cũng đã từng thầm có tình cảm với ai đó vài (chục) lần. Nhưng em thì hoàn toàn không, thậm chí từ khi lên đại học, và đi làm, em còn phải nói dối bạn bè, đồng nghiệp là đã có bạn trai để khỏi rắc rối chuyện tình cảm.


Bản thân như vậy nên về chuyện tương lai, lúc đầu em dự định lấy bừa một ông nào đó cho xong chuyện gia đình, nhưng qua tâm sự của bạn bè và ngay trên trang web này thì việc có gia đình sẽ kéo theo rất nhiều chuyện phức tạp, nên em nghĩ nếu không có tình yêu thì mình cũng không nên tự dưng lao đầu vào mớ rắc rối đó làm gì. Vậy là em quyết định sống độc thân suốt đời luôn. Mất một thời gian để bố mẹ chấp nhận quyết định của em, nhưng mẹ em có khuyên là dù sống độc thân cũng nên có một đứa con để phụng dưỡng khi mình già yếu và khỏi cô đơn. Sau một thời gian suy nghĩ, em thấy cũng có lý và quyết định lựa chọn con đường đó, em sẽ bằng cách nào đó, sinh một đứa con, nhưng không lập gia đình. Tuy nhiên, có rất nhiều điều em đắn đo suy nghĩ về vấn đề này, mong muốn được mọi người cho ý kiến:


- Không có bố, có phải là một điều vô cùng thiệt thòi đến mức sẽ ảnh hướng lớn tới sự phát triển của đứa bé không? Em có thực sự nên vì tuổi già của mình mà sinh ra một đứa bé với thiệt thòi như thế không?


- Người bố thường dạy con những điều gì mà người mẹ thường không dạy, hoặc không để ý? << Cái này đặc biệt cần các bố giúp.


- Thu nhập khoảng bao nhiêu thì đủ để nuôi đứa bé? Bố mẹ em rất có điều kiện, nhưng em muốn dự phòng trường hợp không thể dựa dẫm vào họ.


- Và còn nhiều điều nữa mà em chưa tính đến, nếu ai có kinh nghiệm gì đáng ghi nhớ thì xin chia sẻ cho em ạ.