Chào các anh các chị, e có một nỗi niềm chẳng biết nói với ai, đành lên đây tâm sự với mọi người. Mặc dù em cũng hiểu rằng quyết định là ở em.


Em năm nay cũg không còn nhỏ nữa, đã ra trường và đi làm được vài năm rồi. trước thì e làm ở ngoài nhưng giờ đã về nhà nước sống đời công chức. Mong muốn của e là một công việc mang tính nghiên cứu và học thuật vì thế e chấp nhận mức lương ít ỏi (theo đúng thang lương luôn).


Mặc dù e có nhiều người theo đuổi nhưng suốt nhiều năm e chẳng có tình cảm với bất kỳ ai.


Sau đó em có quen một người, a ấy sống ở xa em (Hn và Tp.HCM), a ấy rất yêu e, sau đó a ấy chuyển vào tp sống. Ở đây cuộc sống của a ấy khá khó khăn, vì a ây là con một, quen được chiều chuộng, sung sướng, ở tp ko có nhà cửa đàng hoàng, công việc cũng ko đc như ngoài HN. Gần a ấy một thời gian e đã hiểu rõ hơn về a: a hay lô đề, cờ bạc, cá độ, chơi với các bạn không tốt lắm (đa số chẳng có công ăn việc làm, cũng thích bài bạc như vậy). Gia đình a ấy khá thích e (vì thật ra e rất ngoan ngoãn, hình thức khá, công việc ổn định, hoàn cảnh gia đình không thể chê trách gì) nên mõi khi có việc bay vào SG đều qua nhà e chơi.


Cứ yêu nhau như vậy e cũng thấy ko sao cả, vì e chưa bao h đc hưởng hương vị của tình yêu, nhưng kết hôn với a ấy e rất sợ.


E không dám nói với ba mẹ e về tình trạng của anh ấy (a ấy lại vừa đem SH đi cầm) vì ba mẹ e mới đầu nhìn thấy anh đã chê và ngăn cản. Nhưng đánh liều với cuộc đời mình thì e không thể.


1 tháng nữa là tới ngày cưới rồi, đêm đêm e ko ngủ được vì buồn. Em kiếm chuyện gây nhau với anh suốt ngày.Lúc nào e cũng nghĩ đến chuyện hủy hôn.


Em cảm thấy mình tự nhiên trở thành một con bé 15 tuổi, ngu ngốc và mù quáng.