Mình tham gia trên webtretho khá lâu rồi, hay đọc tâm sự của mọi người để rút kinh nghiệm cho bản thân mình nhưng.... mình hiện tại đang vô cảm quá, mình muốn ly hôn...mọi người giúp mình với!!!!


Gia đình mình đang có một cuộc sống vô cùng ngột ngạt, mình có 1 cháu gái 19 tháng khoẻ mạnh xinh đẹp nhưng... toàn ở với bà ngoại.


Để duy trì một cuộc sống gia đình thật khó khăn các mẹ ah, mình đang tính làm đơn ly hôn- chồng mình cũng đồng ý rồi, nhưng lại nghĩ đến con...thương quá!!! Thật ra không thể đổ lỗi cho một phía nào cả nhưng mình kiệt sức mất rồi. Chẳng ngoại tình, không cờ bạc, rượu chè.v.v...nhưng mình luôn có cảm giác mình không phải là người có chồng. 2 vợ chồng mình lấy nhau, BMC cho 1 ngôi nhà ra ở riêng cũng gần cả nhà nội và ngoại. Mình làm một Công ty TNHH, cv không vất vả nhưng là Trưởng phòng, khá nhiều áp lực, thường xuyên phải về nhà vào 7h tối. Chồng mình có cửa hàng cầm đồ, buôn bán, rồi chuyển bóng trái cho người ra, làm ngày làm đêm. Một ngày của mình là thức dậy 7h, đi làm, 7h tối về nhà ngoại, trông con, đưa cơm bà nấu ra Cửa hàng cho chồng, đi học thêm tối. Kết thúc một ngày cũng phải 10h tối, lúc đấy mới về nhà, rửa mặt mũi, dọn dẹp nhà cửa.v.v... cũng phải 11h, lên giường- hết ngày. Chồng mình một ngày, dậy vào lúc 4h chiều, ra Cửa hàng, 11h đêm về, ôm laptop chuyển bóng trái, chát chít cả đêm, 7h sáng ngủ. 1 ngày 2vch mình nói chuyện với nhau chưa đầy 5 phút đồng hồ. Nghĩ lại mình cũng thấy hối hận vì không tìm hiểu kỹ, chúng mình quen nhau qua chị dâu chồng( cũng là bà cô họ nhà mình giới thiệu), 5tháng- lấy nhau luôn. Chồng mình 30t, mình 26t. Mặc dù gần nhà nhau nhưng mình ko hề biết về nhà chồng mình cũng như chồng, chồng mình học chưa hết cấp 2, ăn chơi có tiếng trong nhà, gd nhà chồng mình cũng có điều kiện, trước ngày cưới mình mới biết được chồng mình từng có quan hệ với 1 con bé gần cả nhà mình và nhà chống, kết quả là có 1 đứa con với nhau- hiện cháu được 7 tuổi rồi, mình rất đau khổ, nhưng cho qua...quyết sống tốt. Mình thì suốt ngày chỉ có đi học, đi làm, chẳng quan tâm đến chuyện làng xóm mấy nên có biết gì đâu, bà cô mình giới thiệu 2 đứa mình cũng ko hiểu là vì sao, nhưng đã có tình cảm, thương chồng- nên thôi. Chồng mình là người rất biết nghĩ, cũng hối hận vì ngày trước ham chơi, nên lấy vợ vào, rất trí thú làm ăn nhưng tính bảo thủ kinh khủng, cấm vợ đủ điều, cấm đi công tác, dù là trong ngày, cấm đi chơi.v.v... như thể lúc nào cũng sợ thua vợ. "Mày thì tài cán gì, chỉ được cái mã bề ngoài, mày xem mày đi làm đã mang được về cho cái nhà này đồng nào chưa, t *** thích vợ chung với thằng nào hết, mày cứ xác định là đi làm chỉ để đi làm cho vui thôi"- đó là những câu chồng mình hay nói. Mặc dù thế nhưng mỗi tháng chỉ đưa cho mình 3 trd, mình phải lo cho mẹ mình, đối nội- đối ngoại, cho lo con đang tuổi hay ốm vặt, mà đối nội thì nhà chồng toàn sài đồ xịn thôi, nên không thể vớ vẩn được, chăm thứ đổ lên đầu.v.v...lương mình cũng không đến nỗi nào, nhưng mình không kể hết vì ngoài 3trd chồng đưa, nhà mìh không có 1 khoản tiền chung nào vì có bao nhiêu của nả, bố mẹ cho, dồn hết vào cửa hàng, chồng mình lúc nào cũng kêu ca thiếu vốn, thế mà mua xe Sh tốn tiền rồi cứ thích là đắp vào đó bao nhiêu phụ kiện.v.v..thì ko kêu. Như thế mình dư tiền mỗi tháng- chẳng nhẽ phải đưa chồng hết để tay trắng. Từ khi mình có bầu cho đến khi con mình 19 tháng như bgiờ, chồng chưa 1 lần đưa vợ, con đi khám, con ốm thì trước khi về nhà (11h đêm) tranh thủ qua bà ngoại thăm tý. thế là hết trách nhiệm!!!