Mình lấy chồng, phải từ bỏ mọi thói quen, gác lại tất cả những sở thích cá nhân để thích nghi với cuộc sống mới nhưng dường như càng có gắng, càng nhẫn nhịn thì mình càng mờ nhạt trong gia đình đó thì phải. .. Biết bắt đầu thế nào nhỉ, có quá nhiều chuyện, quá nhiều vấn đề mà thực sự mình không biết và cũng không dám kêu ca hay mè nheo với ai, nhưng lúc này đây thực sự mình không thể không nói gì đó hay ít ra là viết như thế này cho lòng nhẹ nhõm hơn. Tối qua mình đã có ý nghĩ là sẽ vào chùa sống quên đi tất cả nhưng khi nhìn con ngủ mình lại chỉ lặng lẽ lau nước mắt, ngay cả muốn òa khóc thật to cũng không dám nữa. Nhà chồng mình có 3 chị e, chồng mình là thứ 2, còn cô e chồng bằng tuổi mình thì lấy chồng ở xa nhưng lúc đầu gia đình nhà chồng của cô không cho cưới và không làm đám cưới cho nên bố mẹ chồng mình đứng lên lo đám cưới cho cô rồi cưới xong vẫn ở cùng với bố mẹ và vợ chồng mình trong căn nhà cấp bốn chật hẹp và sinh con ở đó, khi đó mình cũng đang có bầu mà mình có thấy mẹ chồng nói với cô con gái đó câu này đến giờ mình vẫn không quên: “Cưới xong con cứ ở đây với bố mẹ không sao cả, bố mẹ chồng dù có tốt đến mấy cũng chỉ là bố mẹ chồng khác máu tanh lòng sao mà chăm lo được bằng bố mẹ đẻ mình được” khi đó mình ngồi đun bếp ngoài sân mà ứa nước mắt, nhưng mình vẫn cố gắng và hòa đồng để mong sao gia đình được yên ấm, có bầu 3 tháng đã bị chồng đánh vì một lý do không đâu,Vàng bố mẹ đẻ cho khi cưới cũng bị chồng lấy bán trả nợ, 14 tháng ở nhà trông con phải mua đồ ăn chịu cho con ai cho đồng nào lại gom góp để trả rồi lại còn bị nói là “Ăn bám”…Con mình 14 tháng mình phải xin việc và đi làm mà ông nội ở nhà chơi không cũng không trông cháu mình phải tìm lớp gửi con, những ngày đầu con còn nhỏ quá nên khoc ngặt nghẽo, thương con mà vẫn phải cố gắng, sáng sáng 2 mẹ con đèo nhau trên xe đạp rồi chiều lại cuống cuồng về đón con nhưng cũng còn hơn là phải ở nhà. Cứ như vậy giờ cũng được hơn 4 năm, em chồng mình đã về nhà chồng và sống riêng, công việc của mình tốt hơn, con cũng ngoan hơn nhưng cuộc sống trong gia đình chồng vẫn vậy, vẫn vô tâm, vô tình... Buổi trưa mình đi làm thì bố mẹ chồng lại vào buồng mình ngủ đến tận lúc mình đón con về mới thấy dậy, tối thì cứ hôm nào không thích ngủ với ông là bà lại mang gối vào buồng mình nằm dưới đất nhiều lúc cảm thấy mất tự nhiên và khó chịu mà không biết làm thế nào, vì bà nói trong nhà này cái gì cũng là của bà hết nên bà làm gì ở đâu đấy là quyền bà mà. Chồng mình thì không có tiếng nói gì trong gia đình hết nên mình cũng không trông mong gì được. Nhiều khi nhà chồng có việc tập chung đông đủ ăn uống mình thì dọn dẹp dưới bếp mà họ vẫn cứ thản nhiên ăn không ai hỏi mà cũng chẳng ai gọi mình lên ăn, ăn xong mình rửa bát họ bỏ hoa quả ra ăn cũng không quan tâm hay phần mình....Trời ơi….! Còn nhiều chuyện đau đầu quá mà không muốn nói và cũng chẳng biết viết gì nữa. Càng ngày cảm xúc của mình càng mất dần, cuộc sống nhạt nhẽo dần, ước mơ tan biến dần , tham vọng cũng bị kìm hãm, mọi dự định cứ mãi chỉ là dự định trong đầu vậy thôi, mình có nên cam chịu và sống mờ nhạt như vậy? Có nên an phận và nuôi con như thế? Có nên mặc kệ tất cả coi như câm như điếc và sống như một người khác chứ không phải là minh? Ngày này qua ngày khác tháng này qua tháng khác vật lộn với cơm – áo – gạo – tiền với công việc trên công ty rồi về nhà thì phải làm vừa lòng chồng, vừa lòng bố mẹ chồng, chăm con…Phải chăng đấy là điều hiển nhiên mà tất cả những người phụ nữ đã có gia đình phải chấp nhận? .......Chỉ khi được về thăm bố mẹ đẻ mình mới lại như được là mình của trước đây, nhưng ngay cả việc đơn giản đó là thỉnh thoảng được về với bố mẹ mình cũng bị phụ thuộc vào quyết định của người ta thì làm sao mà vui cho nổi. Giờ mình không buồn cũng chẳng trách cứ ai, vì đó là lựa chọn của mình, mình đã chấp nhận vậy phải cố gắng hơn nữa thôi. Chia sẻ trên đây chỉ là 1 phần rất nhỏ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống hôn nhân mà thôi mình cũng mong có ai đó đồng cảm và mong những bạn trẻ nào chưa lập gia đình thì cũng nên tìm hiểu thật kỹ và cũng đừng quá ảo tưởng quá hy vọng rồi đến khi lại thấy thất vọng nhiều….