Em cần mọi người tư vấn và cho em lời khuyên, vì hiện giờ em cảm thấy vô cùng ức chế và mệt mỏi. Chuyện là em đang có con nhỏ 18 tháng, mẹ chồng ở quê lên trông con để vợ chồng em đi làm, thật ra em cũng muốn tự tay chăm sóc con mình, cho con ăn, ru con ngủ và chơi đùa cùng con mỗi ngày, nhưng do nhiều nguyên nhân trong đó đa số là điều kiện kinh tế chưa cho phép nên đành phải đi làm sau thời gian ở cữ.


Em cũng nghe nhiều và đọc nhiều trên diễn đàn này những trường hợp mẹ chồng - nàng dâu mâu thuẫn nhau chỉ vì khác biệt trong cách chăm sóc trẻ nhỏ, nhưng khổ cái MC em bảo thủ và có tính hay hờn các mẹ ạ, góp ý nhẹ nhàng, tế nhị cỡ nào cũng chạm đến dây hờn của bà làm em vô cùng mệt mỏi, nhưng cái em góp ý đều là muốn tốt cho con em, chẳng lẽ em là mẹ nó mà ko có được tiếng nói đối với con mình. Mỗi lần giận dỗi bà lại nói xa nói gần là sẽ về quê, không thèm ở đây trông cháu nữa cho biết tay, nói thật, em mà được ở nhà trông con em càng thích, tuy hơi cực xíu nhưng tâm lý nó thoải mái ko phải ức chế vì những cơn giận hờn của bà, nhưng chồng sẽ vì chuyện đó mà trách em, gây gổ với em vì làm mẹ phiền lòng mà bỏ về quê. Em biết mỗi người một tính, đến mẹ ruột nhiều khi mình còn có những bất đồng quan điểm huống hồ là mẹ chồng, quan trọng mình biết dung hòa để sống, nhưng khi em viết ra những lời này thì khả năng chịu đựng của em đã quá tải, sự dung hòa đã ko thể khiến cuộc sống gia đình em tốt hơn mà nó đang ngấm ngầm đẩy khoảng cách và tình cảm giữa mẹ chồng-nàng dâu ngày một xa hơn và có nguy cơ ảnh hưởng đến tình cảm giữa vợ chồng em chỉ vì chồng em cho rằng em chính là nguyên nhân của mọi vấn đề chứ ko phải từ mẹ chồng em (hoặc có thể chồng biết nhưng cố lờ đi vì đó là mẹ).


Vì lời văn có giới hạn không lột tả hết được tâm trạng và cảm giác của em lúc này, em đang rất ức chế vì sau khoảng thời gian dài chịu đựng, phận con dâu nên không thể mặt đối mặt mà nói thẳng những bức xúc của mình với mẹ chồng, càng không thể tâm sự với chồng vì biết thế nào chồng cũng đứng về phía mẹ, trong cuộc chiến ngầm này em vẫn biết mình là người thua cuộc mặc dù chưa đấu, nhưng cuộc sống còn dài ở phía trước, cứ sống trong tâm trạng ức chế chịu đựng những cờn hờn giận của mẹ chồng cứ dăm ba bữa lại xảy ra mình nổ não mất, đi làm về là đối diện với khuôn mặt nặng như thớt của mẹ chồng, chồng cũng vì thế mà mặt nặng mày nhẹ với vợ thử hỏi còn ai hứng khởi về nhà nữa, mặc dù cả ngày đi làm chỉ mong hết giờ được về với con yêu. Các mẹ cho em lời khuyên em phải làm gì để thoát khỏi tình trạng u ám này, hay giờ bảo mẹ chồng về quê để em ở nhà chăm con, chứ để tình trạng này mà kéo dài chắc em cũng nhìn mẹ chồng như kẻ thù thật. Các mẹ giúp em với.