Có nên để lại đồ đạc khi thuê nhà ở ngoài (đang ở nhờ nhà bố mẹ chồng 3 năm nay)!
Chào mọi người, mình có một vấn đề này muốn hỏi ý kiến mọi người nên làm thế nào. Mình lập gia đình được 3 năm nay, căn nhà mình ở hiện tại là nhà của bố mẹ chồng mình. Trong quá trình sống ở đây mình không phải đóng cho ông bà bất cứ một khoản tiền thuê nhà nào cả, bên cạnh đó mình cũng đã sắm đồ và sửa sang nhà cửa tương đối đầy đủ. Tuy nhiên bây giờ mình chuyển đi ở chỗ khác, nhà này bố mẹ chồng mình cho ông anh trai và con trai của họ chuyển về đấy ở. Mẹ chồng có bảo với mình mấy lần là: “Nếu chuyển đi cái gì mang đi thì mang còn nếu không thì để lại cho cháu dùng, có gì cháu trả tiền”. Mình nghe ban đầu thì cũng thấy xuôi xuôi, vâng dạ đáp lại. Nhưng kể lại cho bà chị gái nghe thì bà ấy bảo, mang đi hết, không việc gì phải để lại. Nói thực thì nhiều khi nghĩ thôi cứ để lại cũng được, nói chung mình không nặng nề lắm, có gì chồng lo. Nhưng cứ nghĩ đến việc bà mẹ chồng cứ nhắc đi nhắc lại cái vấn đề đấy thì mình thấy ghét. Chẳng là cháu trai của bà mới đi làm được vài tháng, lấy tiền đâu ra mà gọi là trả với ko trả. Cách đây vài tháng còn vay vợ chồng mình 4 triệu, giờ vẫn chưa thấy trả. Về hoàn cảnh của mình thực ra thì cũng không phải là khá giả lắm, chỉ có điều tại tính mình sống đến đâu lo đến đấy, ko nghĩ nhiều đến tài chính nên mới phân vân. Chồng mình hơn mình 2 giáp, trước khi cả 2 về sống với nhau thì cũng gặp nhiều sóng gió, mình nghĩ số mình sống với chồng mình là do không bỏ được nhau nên mới sống với nhau đến giờ, con thứ nhất của mình chưa được 2 tuổi mà mình đang bầu 6 tháng sắp sinh. Bây giờ mình đang phải tìm nhà để đi thuê vì không có nhà riêng để ở. Nói về quan hệ với chồng mình thì có nhiều vấn đề mà mình thấy ít có gia đình chuẩn nào như vậy: Mình và chồng chưa đăng ký kết hôn, khi yêu mình thì chồng giấu giếm gia cảnh đủ điều, mãi sau này khi mình đẻ đứa thứ nhất thì mới biết hết nhiều chuyện tày đình anh ta giấu. Nói về gia cảnh nhà chồng mình thì bố mẹ ngày xưa đều là cán bộ cao cấp, gia đình gia giáo, quan trọng hơn nữa là mọi người tương đối hiền và sống cũng tình cảm. Chính vì thế mà mình mới ăn quả lừa cay đắng mặc dù rất nhiều lần đến chơi và gặp bố mẹ chồng nhưng ông bà không nói năng gì về việc chồng mình đã có một đời vợ , dù ly thân nhưng chưa ly hôn mà vẫn quan hệ với mình ngang nhiên. Mãi đến khi mình sinh con xong thì anh ta mới làm xong thủ tục ly hôn, để lại toàn bộ ngôi nhà cho vợ và một cô con gái chung. Mình hận lắm, mặc dù sau khi sinh con bà mẹ chồng hơn 80 tuổi tự tay chăm sóc rất chu đáo mới nguôi ngoai phần nào. Tình cảm, niềm tin của mình dành cho chồng đã có rất nhiều rạn vỡ và chồng mình thì cũng biết là cả mình và chồng không được hợp nhau cho lắm về lối sống. Nhưng hiện tại trong cuộc sống hàng ngày, anh rất yêu con, chăm con và cũng đỡ mình rất nhiều khi mình mang đứa thứ 2 nên mình không đòi hỏi nhiều. Tuy nhiên về vấn đề tài chính thì mình vẫn có nhiều điều bức xúc. Thứ nhất là chồng mình làm việc tự do, một năm làm 2 tháng hướng dẫn viên du lịch, thời gian còn lại thì đi buôn đất. Mình không biết trong người anh có bao nhiêu tiền và tiền làm vốn buôn đất đó lấy ở đâu ra, khi mình hỏi thì không chịu nói. Vì thế nếu có tiền đi làm hướng dẫn du lịch về cũng đưa cho mình 1 cục, nhưng cũng chỉ chi tiêu được 4, 5 tháng. Sau đó khi hết cũng ko đưa mình ra tấm ra món để chi tiêu trong một tháng mà cứ 2, 3 triêu lúc hết lại phải hỏi thêm. Mình rất ghét kiểu đấy vì mình ko có thói quen kêu tiền chồng, mình muốn chồng tự giác mặc dù mình cũng đi làm, nhưng hàng tháng lương cũng chỉ 4 triệu. Sinh hoạt một gia đình như mình ở Hà nội bây giờ cũng phải 8 triệu là ít. Mặc dù ít khi hỏi mình tiền sinh hoạt chi tiêu trong gia đình, nhưng chồng mình là người ăn ở tiết kiệm và chi tiêu cẩn thận, chắc chắn. Ví dụ: như việc không mua xe máy để đi mà chỉ đi xe bus, thú vui duy nhất là xem ti vi, không thể thao, không sách báo, không thuốc lá, không lô đề, cờ bạc, không ăn hàng quán. Nói chung không có nhiều tật để phải tiêu tiền. Từ khi về sống với nhau anh cũng đưa mình mấy chục triệu gửi tiết kiệm để nếu có việc gì thì sau này lấy ra chi tiêu. Về việc nhà cửa, chồng mình trước đây cứ hứa hẹn là xây biệt thự này nọ, rồi đến thời gian gần đây phải tính chuyện thuê nhà ở ngoài, bà mẹ chồng cứ thỉnh thoảng động viên là: “Nó - chồng mình, muốn làm nhà to, có gara để ôtô chứ không muốn xây nhà bé, con cứ yên tâm, thằng này nó không chịu nghe ai cả đâu, cứ để từ từ rồi nó làm” . Mình nghĩ thầm: đến cái nhà tí hon để chui ra chui vào cho đỡ khổ còn không có, bây giờ lại phải đi tìm nhà thuê, sắp sinh con, tiền thì đưa nhỏ giọt, nghĩ mà thấy bực. Đã thế còn hay hứa này kia, khi nghe mình nói về vấn đề tài chính thì anh ta bảo là tiền với anh không quan trọng bằng con người, đợt này mua đất ở trong miền Nam thì sẽ để mình đứng tên. Thế mà bẵng đi một thời gian mình hỏi lại thì đã mua đất rồi và người đứng tên là chị gái của ông ấy đang sinh sống trong miền Nam. Tiền đầu tư và mua đất đó mình cũng không biết chồng lấy ở đâu ra. Nói thực nhìn đống tài sản của chồng mình không thấy ham hố nhưng vì khi có con rồi mình muốn giữ cho con và cũng là tự ái của mình, vì mình nghĩ đã là chồng vợ thì không được giấu giếm nhau, bản thân mình không đóng góp trong của cải của chồng thì mình cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ có điều mình sợ chồng chỉ nghĩ đến anh em mà quên mất vợ con. Mà cũng chẳng biết có sống với nhau được lâu không nữa vì nếu không vì có con thì chắc cũng bỏ nhau lâu rồi…