Chào cả nhà. Hiện nay vợ chồng em đang ly thân. Sau rất nhiều đau khổ và níu kéo, em cũng không giữ được chồng cho mình, cha cho con. Hoàn cảnh 5 năm làm vợ, làm dâu của em thật sự cũng quá bi đát, dù đã cố hết sức nhưng em cũng không thể tiếp tục làm dâu trong một gia đình chồng thiếu đạo đức, coi nặng vật chất, lại đạo đức giả. Chồng em thì gia trưởng, ích kỷ, ngoại tình và đầy thủ đoạn. Cuộc sống của em mấy năm qua như trong địa ngục. Và họ đã mưu mô đẩy em đi khỏi nhà một cách "tự giác" để đẩy phần lỗi "tự ý bỏ đi" cho em. Em không dám kể hết ở đây tất cả những gì đã trải qua, vì nói xấu nhà chồng cũ thì chẳng có gì hay. Chỉ biết nói rẳng hiện tại gia đình chồng và chồng em coi em và gia đình em không ra gì.


Cái mà họ đang tranh giành là đứa con gái 3 tuổi của em. Họ để em đưa con bé đi, nhưng bắt em mỗi tuần cho nó về nhà tối thứ 6, cả ngày thứ 7 và chủ nhật. Trong tuần thì họ để em và nhà ngoại đưa đón săn sóc cho nó đi học, cuối tuần đem về nhà nội thì ba nó đi làm + đi học + đi chơi suốt và giao cho bà nội + người giúp việc. Khi bé về nội, họ thỏa mãn mọi nhu cầu chơi của nó, chiều nó với rất nhiều đồ chợi, quần áo, cho nằm xem tivi hoạt hình cả ngày, đêm nào cũng 12g khuya mới ngủ, sáng 10g dậy... Một đứa bé 3 tuổi thì cảm thấy như thế là thoải mái và rất thích. Khi é về bên ngoại thì quen nếp cũ, tối không ngủ sớm, sáng không dậy đi học và luôn đòi chơi, than buồn... Ba của bé thì ngày nào cũng điện thoại chê trách gia đình bên ngoại rằng không chiều chuộng bé, không dạy dỗ bé tốt... trong khi nhà ngoại toàn là giáo viên, lao động chân chính và có điều kiện sống cũng đầy đủ.


Vì con, không muốn con sốc khi phải đột ngột mất đi thói quen gặp người bền nội, thói quen có ba (dù trước đây ba nó cũng gái gú đi đêm về hôm mất cả năm trời) Vì vậy hiện nay em chấp nhận cho con về nội cuối tuần như thế. Thậm chí họ còn bắt luôn bé vào tối thứ 3 hành tuần, sáng thứ 4 đưa bé lên đi học (dù vẫn cảnh cũ: tối thứ 3 cho xem phim đến 12g, sáng thứ 4 xốc bé dậy đi học thì bé ngủ gật và ói) Em cảm thấy tiếp tục như thế không phải là cách hay cho con, dù họ luôn nại lý do: Hãy cho con có đủ môi trường nội + ngoại, có đủ cảm giác có cha có mẹ. Nhưng họ đã làm gì với con bé vậy? Khi còn sống dưới một mái nhà, họ bạc đãi và đuổi xô em, để em và con phải ra đi trong buồn tủi thì tại sao bây giờ lại có cái quyền đòi hỏi đó? Thật đau lòng.


Em có đề nghị với chồng hãy làm đơn ly hôn đi, để khi ra tòa, sẽ chọn được cách sống tốt nhất cho con bé. HiNhưng aNhưng hiện nay anh ta không nôNhu Nhưng hiện nay anh ta không nộp đơn, vì anh ta bảo làm thế thiên hạ sẽ nói anh ta ngoại tình, đuổi vợ con và đòi ly dị. Anh ta sẽ để như thế để khỏi mang tiếng, còn tái hợp với em thì không, chu cấp cho con cũng không. Trong từng lời nói của anh ta và gia đình anh ta, thì em bị coi thường vô cùng...


Em cũng không biết trong hoàn cảnh này mình có nên chủ động nộp đơn ly hôn không? Nếu không nộp đơn, em kiên quyết bắt chỉ cho con về nội vào ngày chủ nhật thì anh ta làm rất dữ. Anh ta chửi thề, mắng mỏ, miệt thị em rất nhiều lần khi em đề nghị rút bớt số ngày về nội. Thậm chí còn hăm dọa sẽ dùng pháp luật, hoặc dùng xã hội đen xử lý em...


Xin mọi người cho em lời khuyên.