Thưa các bạn! Khi tôi viết lên đây những dòng tâm sự này bản thân tôi rất bối rối không biết có ai đã trong hoàn cảnh như tôi chưa? Và đã xử lý như thế nào. Tôi xin được mọi người giúp chia sẻ.


Chúng tôi yêu nhau từ năm 2004 đến 2009 thì lấy nhau. Bản thân tôi là con trai 1 và cũng là cả trong gia đình có 3 anh em, vợ tôi là con gái Sơn Tây, được sinh ra trong gia đình Bố có 3 bà vợ (do vợ 3 mới đẻ đc con trai) còn người mẹ đẻ ra vợ tôi không biết đi đâu, chỉ biết khi bố vợ tôi lấy vợ 2 thì bà cũng đi khỏi địa phương. Khi lên 6 tuổi vợ tôi lên thị xã Sơn Tây ở với bà 3. Vì hoàn cảnh vậy lên mặc dù vợ tôi không có công việc ổn định nhưng tôi rất yêu, thương vợ tôi. Lấy nhau từ năm 2009 nhưng đến 2012 chúng tôi mới dọn về quê ở với bố mẹ chồng, tôi là bộ đội hay phải xa nhà, 1 tuần tôi phải trực 3 ngày, còn lại sau khi hết giờ làm việc tôi lại về gia đình cùng ông bà, giúp vợ con việc gia đình, ở nhà tôi có 1 phòng khám làm làm thêm ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập lo toan trong gia đình. Khi về quê, vợ tôi xin đi làm công nhân trong khu cn gần nhà, có lẽ do con nhỏ vất vả, mẹ chồng có lớp trông trẻ nên sớm tối phải quản lý bọn nó, bố chồng ở nhà nhưng hay đi công việc họ hàng không giành nhiều thời gian chăm các cháu, có lẽ do ông bà không giúp đỡ đc nhiều nên mâu thuẫn bắt đầu xảy ra. Vợ tôi sinh ra ít nói, lầm lì ở chung với bố mẹ nhưng có khi cả ngày ngoài câu chào Bố lúc đi làm về rồi không nói 1 câu nào, với mẹ chồng thì thi thoảng cằn nhằn chuyện sinh hoạt với bà..ví dụ như: để cho cháu bẩn, hoặc để nó đái ra nhà... còn với tôi khi tôi đi làm về vợ ít khi chào đc câu nhưng tối đi ngủ thì vợ tôi vẫn nói chuyện bình thường. Tính Bố tôi phong kiến, nóng tính nên thấy vợ tôi như vậy rất bực và đã góp ý nhiều lần với tôi và cả vợ tôi nữa là phải biết chào hỏi, khách khứa ra vào, vì ở quê có khi mọi người đến khám bệnh lại là các chú là cô trong họ nên cô ấy không biết...nhưng chứng nào tật ấy không chịu sửa và để ngoài tai những lời góp ý và vợ tôi đòi ra ở riêng. Tôi xin ra ở riêng bố tôi không cho ra và bảo là giữ ở lại để bắt nó sữa cái tính lầm lỳ đi, phải cư xử là người có học. Tôi không nói với vợ như thế mà lấy lí do gia đình tôi 1 phần chỉ có mình tôi, lại đang gom tiền chạy việc xin cho vợ vào công chức cho đỡ vất vả nên hứa 2 năm nữa sẽ ra ở riêng. Nhưng cứ đc gần tháng là lại có chuyện giữa bố tôi và vợ. Chắc có lẽ không ưa nhau lên không thông cảm cho nhau. Khi sinh con thứ 2 được 14 tháng vợ tôi bảo đi làm, vì ở nhà nhìn thấy bố chồng không ưa được, tôi bảo tùy em (Từ khi vợ tôi đi làm thì bố tôi ở nhà trông và cho thằng thứ 2 ăn, còn thằng lớn 5tuổi vẫn ra lớp với Bà). Đi làm công nhân ở cách nhà 2km, buổi trưa vợ tôi đc nghỉ 1 tiếng, thì ăn uống mất 10 phút sau đó đi về nhà cho con bú rồi lại đến công ty cho kịp giờ làm. Cách đây 2 hôm vợ tôi đi làm về và cho con bú, bố tôi ở nhà trông thằng thứ 2 từ sáng không nấu đc cơm ăn và khi vợ tôi về bắt vợ tôi đi nấu cơm. Do ức chế từ trước với các mâu thuẫn kìm nén vợ tôi khóc và nói lu loa lên rằng ở cái làng này không ai vất vả bằng cô ấy. Và gọi điện đến cơ quan cho tôi như những lần cô ấy bực tức cái gì với ông bà ở nhà. (Nói thật vợ tôi hơi náo, những lần trc mâu thuẫn với bố mẹ tôi cô ấy gọi ngay cho tôi không nghĩ rằng chồng đang làm việc hay gì cả và chửi rằng đ mẹ nhà mày, mày xem có thằng bố chồng nào mắt dạy .....mày xem có đứa dâu nào khổ như tao không? Và đã 3 lần như vậy cô ấy bế con ra khỏi nhà và ra ngoài đường lu loa và cầm điện thoại chửi tôi vậy. Những lần đó tôi lại bỏ việc về góp ý với bố là bớt nóng đi, với mẹ là giành nhiều thời gian trông cháu cho vợ, để cố ấy đỡ vất vả, và khuyên nhủ động viên vợ. Sống cùng ông bà nhưng ít khi cô ấy giặt quần áo cho bố mẹ chồng, nhà có máy giặt nhưng cô ấy hầu như chỉ giặt quần áo của vợ chồng tôi và các con. Nhà có con nhỏ nhưng ở nhà ông bà mà lỡ để cháu nó đái ra nhà là đi làm về cái cô ấy về mặt hằm hằm, đi lấy ngay cái chổi lau nhà lau ngấu nghiến như điên mặc cho con nó thấy mẹ về nó đòi khóc). Trở lại câu chuyện cách đây 2 hôm từ khi xảy ra chuyện vợ tôi xưng hô qua zalo với tôi là mày tao, gọi bố chồng là thằng điên, độc ác.và nt nói với tôi là đứa nào mắt dạy với con này thì con này sẽ mắt dạy lại, và tôi bảo lại là : con cái sinh ra không có quyền lựa chọn bố mẹ, giả xử nếu bố đẻ em như vậy em cũng chửi à...và đăng lên status zalo như vậy. Tôi nói là đừng có xưng hô mày tao như vậy, lần này anh về sẽ rứt khoát xin ra ở riêng. Nhưng ko nghe vẫn cứ tiếp tục như vậy cứ ngấu nghiến như một con điên. (Nói thật tôi đã cố gắng hết sức từ việc chăm no con cái, nấu cơm, rửa bát giúp vợ mỗi khi rảnh, kiếm tiền lo cho sinh hoạt gia đình và cho các con để vợ tôi ko phải bận tâm)


Sau sự việc liên tiếp như vậy lần này bố tôi bắt họp gia đình và đuổi vợ tôi ra khỏi nhà. Bây giờ tôi phải làm sao? Có lẽ vợ tôi đã hết tình yêu với tôi và gia đình tôi rồi. Tạm thời tôi có 2 giải pháp.


1. Bỏ ngoài tai mọi khuyên răn của gia đình và danh dự bản thân vẫn tiếp tục chung sống với vợ và ra ở riêng ( thằng lớn cho ở nhà với ông bà để đưa đi học) thằng bé theo bố mẹ. Vì tôi tính sẽ dọn đến gần cơ quan tôi, cách nhà 17km.


2. Ly dị vợ vì tôi cho là vợ như vậy đã là quá náo với cách cư xử với tôi và bố mẹ tôi như vậy?


Xin các bạn đang làm mẹ và vợ cho tôi lời khuyên.