Thật sự giờ tôi đang rối bời không biết phải làm gì . 01 tháng nay tinh thần tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi khó ăn khó ngủ và đã sút 8kg rồi.
Chuyện là như thế này . Tôi đến với vợ tôi là người bạn đời thứ 2 trong hôn nhân . Chúng tôi đến với nhau vì có cung hoàn cảnh là mỗi người đã từng qua 1 lần đò và đều có con riêng. Chúng tôi chưa đăng ký kết hôn được vì do thủ tục ly hôn của cô ấy phía nước ngoài chấp nhận nhưng Việt Nam thì chưa vì không có giấy của toà án nước ngoài gửi về Sở tư pháp Việt Nam. Chúng tôi sống với nhau ban đâù cũng rất hạnh phúc . Tôi luôn lo lắng cho Mẹ con cô ấy cả tinh thần vẫn vật chất ( Vì cô ấy không có việc làm ) đôi khi con của tôi lại không được như thế ( Vì bé sống với mẹ). Ba của cô ấy thì muốn mỗi người đều gửi con lại gia đình nội ngoại để sống với nhau mới hạnh phúc . Còn tôi thì không muốn vậy. Tôi đã vì em nên chuyển nhà đến gần nhà e để e gần gủi với gia đình vợ tiện bề chăm sóc con riêng của mình .Khi nhà xây chưa xong , chưa về nhà mới thì e giận mẹ dọn về ở ngay mà ko cần kiên cử gì hết . và mỗi lần giận tôi cô ấy đều bỏ về nhà mẹ 1 đến 2 tuần mà ko đếm xỉa gì đến tôi, rồi mỗi lần như thế tôi đều đón cô ấy về. Nhưng đến lần này cô ấy đi 01 tháng rồi tôi năn nỉ hoài vẫn không vê. Tôi không bao giờ đánh vợ hay chủi tục với vợ . Có nhà riêng nhưng cô ấy chỉ muốn về nhà mẹ chơi rồi ru con ngủ bên nhà mẹ hằng đêm tôi phải đợi đến 12 giờ cô ấy mới về nhà chơi game đến 2h sáng và lăn ra ngủ . Nhiều lúc thèm yêu cũng ko được . tôi 40 rồi nhưng tầng suất yêu thì 10 lần / năm vì cô ấy giành thời gian chơi game và ở nhà mẹ nhiều Trong lần này do hoàn cảnh kinh tế khủng hoảng, làm ăn khó khăn tôi thắt chặt tiền tệ nhưng cũng đưa vợ 01 tháng gần 30 tr để lo cho gia đình và chưa đến tháng là hết sạch nên nhiều lúc tôi có la rầy . 45 ngày trước tôi bị bệnh gout phải nằm 01 chỗ vợ tôi cũng chăm sóc tôi nhưng cho ăn mỗi cơm và bánh canh cá mua ngoài quán . Cô ấy không biết nấu ăn . Tôi bực mình nói " Mỗi lần nghĩ đến ăn uống là thấy chán" thì vợ tôi bảo chán thì đừng ăn và bỏ đi luôn. Tôi cũng hù doạ là có sống được với nhau nữa thì nói để tôi biết nhưng cô ấy nói cho cô ấy thời gian suy nghĩ . Cô ấy bảo tôi đi tìm người khác phù hợp để ưng đi vì cô ấy không muốn sinh con và làm lãng phí thời gian của tôi ( 02 người chưa có con chung vì cô ấy không muốn đẻ ). Thật sự tôi còn yêu cô ấy và mông muốn cô ấy quay về vì đây là lần thứ 02 trong đời rồi tôi ko muốn phải mất đi lần nữa . Nhiều lúc tôi muốn qua nhà cô ấy nói chuyện với cha mẹ cô ấy biết cách dạy con chứ sao bảo bọc không la rầy con nhưng tôi lại thôi . Tôi đau lòng lắm vì cái cảm giác cô đơn trong ngôi nhà vắng lặng tôi sợ lắm . Nhà tôi giờ chỉ có 01 mình tôi không ai nấu ăn trong lúc tôi đang đau bệnh gout như thế này . Cô ấy vô tư dẫn đến vô tâm bỏ đi về nhà mẹ ở trong khi tay và chân tôi đau không cử động được. Cô ấy bảo để cô ấy suy nghĩ và tự đứng trên đôi chân của mình và ko muốn sống dựa vào tôi nữa ( Thực tê giờ cha mẹ cô ấy đã có tiền rồi nên ko cần tôi nữa ). Cô ấy nói vậy nhưng vẫn chưa dọn đồ hết về nhà mẹ . Theo các bạn cô ấy có rời xa tôi không và tôi phải làm gì đây . Tôi là người sống cho gia đình chứ ko hoan hay trai gái gì hết . Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên chân thành .