Chào các mẹ mình thật sự là đang rất buồn chán.Mình cảm thất cuộc sống ngột ngạt tăm tối quá.Tất cả chẳng còn gì nữa cả .Thế là hết.
Chuyện là thế này.VC mình và VC chị chồng đi Quảng Ninh chơi 3 hôm,con cún nhà mình mới được có 9 tháng nên đi đường rất khó mua cháo.Anh chồng mình thường xuyên quan tâm và nhiệt tình đi lùng cháo về cho con ăn.Đôi khi con ăn thừa thì mình bảo anh chồng mình ăn (ông ý vẫn ăn hộ suốt) không hề cáu giận,thế nhưng chị chồng thì cho là điều đó làm mất sĩ diện đàn ông và nói VC mình làm ông ý cáu chửi mình.Về đến nhà đã 11 h đêm ,con cún nhà mình thì vừa ngủ nên mình rất sợ nó dậy,nên khi MC mình bảo đưa bà bế tí thì mình không đưa,mình bảo là con sợ nó khóc.Thế là BC mình quát nên thế là mình đưa.Chuyện tưởng là bình thường nhưng sáng hôm sau MC mình bảo BC mình làm rõ việc này.Thế là họp gia đình,cả nhà chồng xúm lại chửi mình,cả chồng,chửi chẳng ra gì cả.MÌnh thấy thật là buồn cười bởi vì có mỗi việc bé tí thế mà cũng cố tình họp hành để xúm vào chửi mình.Đến chiều mình đi làm về thì nghe thấy chồng và mẹ chồng đang nói chuyện về mình và bảo mình hư đốn ở trong bếp.Mình như sụp đổ,quá thất vọng về chồng.
Lần đầu tiên trong suốt 2 năm chung sống ông ý vẫn bênh mình thì bây giờ vì cái việc mà BMC xé ra to kia ông ý đã không còn bênh mình nữa,mà còn tỏ thái độ muốn dạy bảo mình.
Trong suốt quá trình chửi rủa BMC luôn bảo chồng mình đuổi mình ra khỏi nhà,họ còn định gọi BM mình nên nữa.Mình cảm thấy nhục nhã quá. trong suốt 2 năm chung sống dưới mái nhà nhà này mình chưa bao giừo cảm thấy hạnh phúc cả,toàn phair nhân nhịn.Hơi một tí thì đuổi đi ,hơi một tí thì chửi.Mình đã quá mệt mỏi khi phải sống trong căn nhà đó rồi.Đến bây giừo mình không muốn cả về nhà nữa mình chỉ muốn đi thật xa căn nhà đó,để không phải nình mặt ai trong căn nhà đó nữa,kể cả chồng mình.Mới sống được 2 năm mà sao mình cảm thất như là cả một thế kỷ,mình luôn cịu đựng vì ngày xưa có chồng bên cạnh nhưng bây giừo chồng mình lại nghe lời BMC,anh chị chồng nên mình bây giừo chỉ một thân một mình ,mình không biết có nên níu kéo cố nữa không,mình cảm thấy mệt mỏi quá rồi.Sống trong một gia đình mà hơi một tí thì đuổi đi,hơi một tí thì dọa ly dị,hơi một tí thichửi,chửi chán thì quay ra bảo cho mình một cơ hội để sửa sai.Sai cái gì cơ chứ mình chỉ muồn con nó vào giường ngủ mà thôi,cú cho là ông bà nhớ cháu đi thì chũng chẳng cần phải lôi nó dậy để mãi nó chẳng ngủ được.Lại khổ mình phải ru phải trông trong khi vừa đi về mệt ai cũng muốn ngủ.Mình cảm thấy mệt mỏi quá.Có nên chấm dứt tại đây không?.Thật là buồn.Họ bảo mình sĩ vì đi làm kiếm được vài đồng,mà mình thì có bao giờ nghĩ vậy đâu.