Chào các chị, vợ chồng em (hay đúng hơn là bản thân em) đang có vấn đề trục trặc, mong các chị cho em lời khuyên với.
Gia đình em không phải là cao sang quyền quý, nhưng là gia đình gia giáo, có học thức, mẹ là giảng viên, bố và anh trai em đều là thạc sĩ. Em cũng là thạc sĩ, hiện em đang công tác ở một ngân hàng tại Tp.HCM. Lúc cưới nhau thì gia đình chồng em cũng là đàng hoàng, tuy bố mẹ chồng ko học cao và gia đình chồng ở trong xóm lao động, nhưng họ không phải là kiểu "đầu đường xó chợ".
Nhưng cho đến thời gian gần đây, khi bố chồng nghỉ hưu (mẹ chồng chỉ ở nhà nội trợ thôi ạ) thì bmc chuyển sang làm nghề cho vay lấy lãi (tuy không nặng lãi). Đúng là nghề đó không có gì là quá xấu xa hay coi thường, nhưng đối với em, lớn lên trong một gia đình như em thì thật khó chấp nhận. Từ nhỏ em chỉ quen đi học, làm việc nhà, rồi đi học, rồi về nhà....
Từ đó gia đình chồng nhiễm thói quen ăn nói của những người như thế nên bây giờ nói chuyện rất khó nghe. Ngay cả đứa em chồng cũng như thế. Ví dụ như khi nói chuyện, kể chuyện về những người bạn (là con gái) thì lại gọi là con đ* này, nó abc..., hôm nay gặp con đ* đó ở chỗ ăn trưa, blah blah. Biết là họ không có ý xấu, nhưng rất rất khó để lọt lỗ tai các chị ạ.
Thêm vào đó là chồng của em, hôm trước khi cãi nhau với em, chồng bực nên nói là "ĐM! Muốn gì phải hả họng ra nói chứ!". Em thật sự rất shock, không thể tưởng tượng được là như thế. Em cứng họng, đơ ra một lúc rồi bật khóc. Khóc vì chồng lại nói thế với vợ, và khóc vì một người có học thức đại học lại có thể nói ra những lời như thế.
Mới hôm qua đây thôi, em đem hồ sơ sổ sách về nhà soạn lại, khi tính toán tiền bạc, vô tình có số "1151", tự dưng chồng lại nói "Trời, 11 và 51 là hai con chó, mai quất vô trúng là to lắm!". Em nghe xong rất bất ngờ và thấy sao mà chồng mình lại "rẻ tiền" đến thế.
Có thể đối với một số người, những chuyện đấy có thể bỏ qua được, nhưng đối với người học vấn bằng cấp như em, sinh ra và lớn lên trong gia đình như thế, càng ngày em càng cảm thấy rất khó có thể dung hòa được. Hơn nữa, cứ nghĩ đến bố mẹ em là lại xót. Ai lại không muốn gả con gái cho gia đình "vừa vai phải lứa" với mình. Thế mà bây giờ em thấy người ta thật thua kém gia đình em. Em không có thái độ khinh miệt hay coi thường, nhưng em thật sự buồn các chị à.
Em phải làm sao đây... Các chị có thể cho em lời khuyên được không... Em cám ơn các chị nhiều lắm...