Em cưới chồng đến giờ chỉ vừa tròn được 1 năm.


Em và chồng quen và yêu nhau như bao người bình thường khác. Rồi cưới. Chỉ khác là gần 1 tháng trước ngày cưới chồng em có những biểu hiện rất kỳ quặc mà bản thân em không tài nào giải thích nổi. Nhưng lúc đó, 1 phần vì mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, 1 phần vì nghĩ chồng em stress do phải lo tiền bạc và nhiều thứ cho đám cưới, và cũng 1 phần vì thấy tình cảm đối với em không có gì thay đổi nên đám cưới vẫn tiến hành. Vậy mà đúng 1 tuần sau ngày cưới chồng em đi công tác rồi bỗng dưng mất biệt suốt 2 ngày sau đó. Không cách nào và không có bất kỳ ai liên lạc được. Vì đi giao dịch với khách hàng nên chồng em cầm theo 1 số tiền rất lớn. Sợ hãi và hoảng loạn tột độ em lục tung đến từng mảnh giấy vụn, gọi đến tất cả các số điện thoại mà em nghi ngờ. Tất cả chẳng có gì nhiều ngoại trừ 1 mảnh giấy rất nhỏ thông báo chồng em đã rút tiền từ máy ATM của 1 casino nào đó và 1 số điện thoại rất lạ có 1 lần chồng em dùng để gọi cho em (với lý do điện thoại hết pin nên mượn tạm của bạn gọi). Em bắt đầu nghi ngờ nhưng thật sự vẫn không tin mọi thứ có dính dáng đến cờ bạc, vì thậm chí ngay cả bên nhà chồng vẫn thường trêu em là chồng em chả mê bất cứ 1 thứ gì ngoại trừ mê gái. Cuối cùng, vì vẫn không có tin tức gì nên em đành lặn lội qua Campuchia, đem theo hình chồng vào từng casino hỏi thăm tin tức. Đúng lúc đó thì có 1 người quen gọi báo cho em biết ngay tại đồn biên phòng biên giới Cam có giữ lại 1 tốp người vì lái xe gây tai nạn (nhẹ) cho 1 người khác, trong tốp đó có 1 người là chồng em. Em rất mừng, nhưng khi em chạy đến thì nhóm người đó đã đi rồi, và em vẫn tiếp tục không liên lạc được với chồng em cho đến tận ngày hôm sau. Em vẫn không thực sự hiểu được chuyện gì đang xảy ra với chồng mình, em khóc hết nước mắt và bỏ ăn liên tục 3 ngày. Sau đó nhờ nỗ lực của 1 số người quen vừa truy tìm vừa thuyết phục thì tối hôm đó chồng em về nhà, thú nhận là đã đánh bạc thua hết mấy trăm triệu nên sợ ko dám gặp em., cộng thêm đó là số nợ gần 1 tỉ mà chồng đã vay mượn người này người kia trước đó.


Thật sự lúc đó em không biết phải nghĩ gì nữa, mọi thứ như đổ sụp dưới chân em vì em chỉ mới lấy chồng vừa đúng được 1 tuần. Bố mẹ em ngồi thẫn thờ, còn em chẳng biết làm gì ngoài khóc và khóc. Người khuyên thế này, người khuyên thế nọ, nhưng cuối cùng vì tình cảm em cố gắng vượt qua mọi chuyện để cho chồng em 1 cơ hội làm lại mọi thứ từ đầu. Gia đình chồng em (mặc dù có tiền) nhưng cương quyết không cho bất kỳ đồng nào để trả nợ, tuyên bố từ con trai. Bọn em gần như bị đẩy ra đường, nếu bố mẹ em không thương tình cưu mang thì thật sự đến giờ vợ chồng em ra sao...


Đến giờ đã 1 năm trôi qua. Công việc kinh doanh của chồng em từ lúc cưới nhau đến giờ càng lúc càng xấu đi. Người ác miệng thì rủa là bị quả báo vì giựt tiền người ta đi đánh bài không trả, bên nhà chồng thì ghét em và trù ếm vì bảo số em hại chồng. Nhưng thật sự lấy tiền đâu ra để trả số nợ khổng lồ kia ? Đồng lương nhân viên văn phòng của em chỉ đủ để 2 vợ chồng sống và chi trả các nhu cầu cá nhân mỗi tháng. Tiết kiệm được 10tr mỗi tháng để trả dần mỗi người 1 ít đều đặn trong suốt 1 năm qua đã là quá sức với em. Em cố gắng gồng gánh vì tình yêu với chồng và cũng vì cảm nhận được tình yêu của chồng dành cho em. Cho dù trời nắng hay trời mưa, cho dù buổi sáng hay giữa khuya em mà có yêu cầu gì chồng em cũng đều cố gắng thực hiện, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho em, dành làm hết các công việc nhà vì sợ em mệt, thậm chí ngồi im lìm chịu trận em mắng mỏ mỗi khi em stress. Nhưng chồng em dường như sau sai lầm đó vì quá áp lực nên dần đánh mất đi bản thân, đánh mất đi hết các quyết định sáng suốt trước kia. Công việc làm ăn càng lụn bại 1 phần vì chồng do quá cần tiền nên làm ăn ko còn uy tín nữa, miễn sao càng lấy được tiền nhanh để trả cho các chủ nợ kia càng tốt. Cứ lấy tiền người này trả cho người kia như lừa đảo. Người kéo đến nhà, người gọi điện đòi nợ nhiều không kể xiết, trong khi gia đình em là gia đình đàng hoàng gia giáo ở khu vực đó. Em nhiều lần khuyên bảo, ngọt ngào lẫn đe dọa chửi bới chồng để chồng stop những hành động đó lại. Nhưng mọi việc dường như 1 cái dòng xoáy không thể nào dừng nên chồng em vì ko muốn em lo nên tìm đủ mọi cách che dấu chuyện nợ nần. Em tuyệt vọng đến nỗi nhiều lúc chỉ biết đóng cửa phòng lại ngồi 1 mình và khóc lóc hàng giờ đồng hồ. Em thương bố mẹ em muối mặt với họ hàng làng xóm láng giềng vì bị kéo đến đòi nợ, em thấy xót xa quá mà không biết phải làm sao...


Hiện tại em nhận được 1 job offer làm việc ở nước ngoài trong 1 thời gian dài. Lúc trước vì thương chồng nên em ko đi và cũng ko muốn xa. Giờ bế tắc quá em định bỏ luôn chồng mà đi tìm sự bình yên cho mình, cho bố mẹ của mình. Còn mặc kệ chồng ra sao với số nợ đó thì ra, vì thật sự em không thể nào gồng gánh nổi nữa rồi....


Làm ơn cho em 1 lời khuyên đi....