Bọn em cưới nhau mới được hơn năm, có một cháu nhỏ. Bọn em biết nhau vì 2 bên gia đình quen biết. Gặp nhau cảm thấy phù hợp rồi cưới chứ nói yêu nhau sâu đậm thì không phải. Nhưng nói thật là cưới về em cảm thấy yêu chồng em nhiều hơn rất nhiều vì chồng em là người khá hài hước nên em thấy cuộc sống thoải mái vì có tiếng cười. Bọn em ở cùng với ông bà nội, tuy có nhiều ý kiến mâu thuẫn với ông bà trong cách nuôi dạy con nhưng chồng em luôn ủng hộ vợ và thẳng thắn trao đổi với ông bà ý kiến của vợ chồng để ông bà hiểu. Nói chung về cư cử thì chồng em rất trững trạc và sống làm ăn có ý chí. Em rất tôn trọng và nể phục chồng.


Tuy nhiên em tính hay suy nghĩ và hay tủi thân. Chồng em nhiều lúc rất vô tâm khiến em cảm thấy mình không được chồng yêu, chồng chiều. Hồi mang bầu em thèm đòi ăn cái gì anh ấy đều nói ăn linh tinh không tốt, rồi ăn ở ngoài bẩn thế nọ thế kia. Thậm chí khi đi trên đường em đòi ăn còn quát vùng vằng với em làm thực sự em rất buồn. Mà mọi người biết là bầu bí ghén ngẩm nó thèm thế nào rồi đấy. Em phát điên dại lên mà chồng em không chiều và hiểu ý vợ. Đôi lúc em thấy chồng nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn là nghĩ cho vợ :(.


Hôm nay một hôm mưa gió như bao ngày nhưng em đi trên đường mà khóc tu tu vì cực thân. Mấy hôm có lẽ em đi dính nước mưa nên hơi mệt, người cảm cúm ho hắng. Sáng dậy em chuẩn bị cháo cho con ở nhà xong xuôi rồi vào nhà thay quần áo hi vọng chồng bảo để chồng chở đi làm. Ấy vậy mà chồng đã thay quần áo trước vác cặp ra thơm con rồi bảo bố đi làm đây, mẹ chuẩn bị đi làm chưa rồi lấy xe đi luôn (chồng em đi ô tô). Trời thì mưa to tầm tã. Chồng em thì làm kinh doanh thời gian tự do chứ không phải phụ thuộc vào ai. Mấy hôm trước trời mưa chồng em đi sớm có việc thì em không trách, cũng nói với em là trời mưa mẹ nhớ mặc áo mưa không ốm đấy. Nhưng hôm nay thì em thực sự cảm thấy hụt hẫng, cứ hết lần này đến lần khác em cảm thấy sự vô tâm không hề nhẹ. Nhiều lúc em giận ra mặt và nói với chồng rằng chồng không yêu vợ, không xót vợ, không thương vợ. Chồng nghe cũng tỏ ra ân hận lắm và xin lỗi nhưng vẫn chứng nào tật ấy. Vô tâm trở thành tiềm thức rồi mọi người ạ. Em nuôi con nhỏ quấy suốt mệt lắm rồi lại ở với bố mẹ chồng nhiều khi không thoải mái, lại thêm chồng vô tâm. Có mẹ nào như em không chia sẻ cùng em với đi em buồn quá :((:((:((:((:((