mình kết hôn năm năm rồi, có một bé trai hơn hai tuổi. kinh tế không quá eo hẹp, mình là mẫu phụ nữ nhẹ nhàng dễ bảo. mình và chồng quen biết và kết hôn nhanh chóng vì hợp tuổi ,hợp gia cảnh.
ngày mình quen anh, anh đang yêu một chị khá sâu đậm và yêu lâu rồi, nhưng vì lý do quê quán, tuổi tác nên hai ng dùng dằng chưa thể cưới. anh cưới mình chưa hẳn do yêu, nhưng mình cũng có nhiều ưu thế của ngày đấy: trẻ trung, ngây thơ(24 mới ra trường). sau kết hôn cuộc sống có một quãng thời gian hạnh phúc là 1y rồi mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu do vấn đề công ăn việc làm của mình và kế hoạch sinh con không như mong muốn. mình bị mẹ chồng trả về nơi sản xuất do không đẻ đc khi mình mới sảy thai đc 3 hôm. chồng vì bảo vệ cuộc hôn nhân nên đã có cãi vã với mẹ chồng và cuộc sống của mình cũng bế tắc hơn từ đấy. bọn mình ở riêng đc nửa năm thi có bầu, nửa năm sau thì lại ở cùng bố mẹ chồng do hai vc là ng duy nhất ở nhà. lúc này mẹ chồng cg thoáng hơn với mình, đặc biệt là sau khi sinh em bé sức khỏe bố chồng đi xuống trầm trọng. mình không tiếc công sức chăm bẵm nên nói chung bà đã rất hài lòng về minh. còn về phần của chồng thì mọi chuyện chỉ mói bắt đầu:
mình ở nhà, cơm dẻo canh ngọt, nên tan làm về là la cà bia bọt, tới giờ ăn mới mò về nhà, an xong lại vất mọi việc cho mình đi cafe vói bạn, rồi cho tới một hôm tức nước vỡ bờ,sau khi cho con ngủ, mình sách xe đi tìm thì tìm đc chồng đang ngồi cùng một ổ bài bạc. thất vọng và coi thường nên mình quát :" anh đứng dạy đi về ngay lập tức, đừng có để em phải cáu lên ở đây"về nhà hai vc đã có một cuộc cãi vã nhỏ, nhưng vì đêm khuya nên mình lặng im mặc kệ chồng thích nói gì thì nói, 2 hôm sau chồng đi làm về lại đi chơi, đường ông nước bị dò, mình có đi tìm và yêu cầu anh về nhà giúp mình sửa, anh nói mình cứ về đi. nhưng mình cố nài nỉ thì anh đã nói một câu mà mình không tài nào quên đc : " không làm đc thì chết hết mẹ nó đi". đó là thời điểm tết bính thân con mình đc 20 tháng, mình đã hiểu phải lên kế hoạch cho cuộc đời của mình. 20 tháng làm mẹ và chiến đấu cùng con, chưa một đêm đau ốm mà chồng thức cùng mình, nếu có nhờ lấy hộ viên thuốc hạ sốt hay bật hộ bóng đèn chồng cũng cáu gắt nặng nhẹ, đỉnh điểm là lần con ốm đi cấp cứu mà chồng vẫn nhậu nhẹt, vụ đấy mình cg không trách móc, hay nói năng chồng thế nào, có lẽ vì sự im lặng của mình nên anh cũng thay đổi khá nhiều. mình bắt đầu cho con đi học và đi làm lại, công việc thời gian đầu chưa quen do ở nhà 4 năm liền khiến mình chậm đi, nhưng vốn là đứa thông minh nhanh nhạy nên không mấy chốc mình đã trờ nên thay đổi. năng động, trẻ trung. lương kiếm đc đầu tư cho hai mẹ con nên nhìn mình cg tự tin hơn, còn về phần bố mẹ chồng mình vẫn cố gắng không tiếc công sức để tận hiếu, dù làm bận rộn nhưng sáng nào cg lo chu đáo, trưa về cơm nước không kịp ăn rồi lại đi, chiều cg thế. chồng mình cg thay đổi rất nhiều, lo toan cho con cái, phụ giúp vợ nhiều hơn, nhẹ nhàng hơn.
nhưng nói thật rằng, sau những gì chứng kiến về lối hành sử ấu trĩ, bỏ mặc vợ con khi khó khăn, con cái ốm đau, vợ vị ngã, bị đau ốm thì tình yêu của mình phai nhạt quá nhiều. mình luôn kiếm cớ từ chối chồng. dạo gần đây đột nhiên mình bị ngứa, có noi với chồng để từ chối chuyện kia, và mình ngay lập tức bị chồng tra khảo. mình nói : " nếu anh k tin em thì đừng hỏi, anh nghĩ sao nó là như vậy. em muốn một gia đình hạnh phúc,