Có mẹ nào GHÉT em dâu? và bị chồng đánh vì tội này?
Em và chồng lấy nhau mới được 3 tháng nhưng cuộc sống hôn nhân thật chẳng như mong đợi. Bọn em cãi nhau suốt ngày từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Tuy nhiên, chuyện làm em buồn, đau lòng và thất vọng về chồng nhất là chuyện liên quan đến đứa em dâu tương lai - tức người yêu của em chồng em.
2 vợ chồng em cùng quê, sau ngày cưới được mấy hôm thì rồng rắn ra thành phố ở. Vì không ở cùng bố mẹ chồng, không có cơ hội để hiểu ông bà nên tình cảm cũng nhàn nhạt. Trước cưới, trong mắt em, BMC là những người đáng kính, thật thà, chất phác, dù lam lũ nhưng đã nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn. Song, chẳng bao lâu ông bà khiến em thấy khó hiểu và nói thật là có phần không còn kính trọng được nữa.
Em chồng em, vì điều kiện công việc nên sống xa nhà, một năm chỉ về khoảng 4, 5 lần. Một lần về quê được họ hàng giới thiệu, nó đã yêu một cô y tá ở bệnh viện huyện. Không biết có phải vì là người nhà với họ hàng nhà chồng em mà con bé chẳng tỏ ra e ngại gì. Quen nhau vài bữa, về đã gọi bố mẹ người yêu là bố mẹ như thật. Mỗi khi nhà người yêu có công việc gì nó đều có mặt, nhưng chỉ khi nào sắp mâm thì mới thấy xuống, ăn xong thì lại cắp đít đi ngay (nói là phải đi làm). Cả nhà thấy thế thì ai cũng giục đi nhanh kẻo muộn, BMC em còn tiễn ra tận cổng dặn dò đủ thứ. Những lần đó, em chưa về làm dâu nên chẳng có ý kiến gì, chỉ thấy ấm ức vô cùng vì mình cũng bận chẳng kém ai, nghỉ cả việc cơ quan bò mấy chục cây số về đâu phải chỉ để ăn bữa cỗ rồi rửa cả đống bát thế này.
Hôm cưới em, nghe nói là nó xuống nhà chồng từ chiều hôm trước dọn dẹp, rửa cả đống bát. Chồng em khen nức nở, nói may mà có nó không thì khổ không có ai dọn cho. Lúc đó em nghĩ thầm có thể những lần trước nó bận đi làm thật nên mới thế. Nhưng ý nghĩ tốt này chưa kịp thấm thì ngay hôm sau em đã được sáng mắt ra. Lễ cưới vừa tàn, em mệt lả người nhưng vẫn phải dọn dẹp đủ thứ - đó có lẽ là việc mà cô dâu mới nào cũng phải làm. Điều lạ là trong khi em rửa hết mâm bát này đến mâm bát khác thì không có nấy một người ra giúp đỡ. Đứa em dâu tương lai thì lượn đi lượn lại thấy em làm cũng chẳng giúp, chẳng hỏi han một câu, thậm chí còn bê thêm mâm ra cho em và thái độ kiểu như muốn nói "đây là việc của chị". Rửa cả chục mâm bát, mà mọi người cứ ngồi trong nhà cười hô hố, trong đó có lão chồng em, em thấy tủi thân vô cùng. Vậy mà đến tối, cả nhà họp mặt, bà mẹ chồng và các dì hết lời khen đứa em dâu nhanh nhẹn, chịu khó. Em không thể hiểu nổi mọi người thấy nó chịu khó ở chỗ nào? Em đem bức xúc này nói với chồng em thì chồng em làm ngơ như chuyện đó bé bằng con kiến, không có gì để bàn cãi hết. Em càng điên.
Mới đây, thằng em chồng về nghỉ phép. BMC gọi điện bảo tụi em về ăn bữa cơm gia đình. Em về và thấy có cả con bé đó ở đấy. Ghét nhất là cái thái độ của nó, lúc nào cũng tỏ ra hiền lành, dịu dàng, chịu khó mà bản chất thì thấy phát ghét. Bà mẹ chồng mà dục rửa nồi hay làm gì đó, nó cũng kệ, coi như không nghe thấy, cứ như ý nó là bà đang giục em vậy. Trước giờ cơm, 2 đứa nó ngồi ăn hoa quả, có mặt em ở đấy nó cũng chẳng mời một câu, lão chồng em tham ăn còn lên tiếng "cho anh ăn với". Đến bữa cơm, nó chỉ mời bố mẹ, không mời anh chị, mặc dù người yêu nó mời cả anh chị, em thấy nó thật vô lễ.
Trước khi lấy nhau em cũng được nghe kể là con bé đó thường xuyên xuống nhà ngủ, nhưng lúc đó em nghĩ là ngủ cùng bà mẹ chồng. ai dè, hôm đó được mục sở thị em mới vỡ lẽ. ăn xong, hai anh chị lên giường quấn nhau ngay, như thế nhà này toàn người mù, người điếc. Sáng hôm sau, mới tờ mờ sáng, bà mẹ chồng đã gọi ầm ĩ cả nhà dậy ăn cơm. Em dậy và thấy nó vẫn nằm chỏng chơ ở giường như thể điếc nặng vậy. Bà lại gọi và giục vợ chồng em dậy ăn cơm "cho em nó còn đi làm" (em nó ở đây là nàng dâu tương lai nhà ta). Em dậy, chồng em vẫn ngủ. Ai dè, lúc cả nhà ngồi xuống mâm cơm thì nàng ta xách túi nói rất dịu dàng và lễ phép"con phải đi làm, bố mẹ anh chị cứ ăn cơm đi". BMC nghe thế thì vội vàng năn nỉ 'ăn cơm đã con, ăn đã không đi làm thì chết đói, đằng nào đi rồi chẳng phải ăn". bà nói mãi, thuyết phục mãi, năn nỉ mãi mà có giữ được đâu. Em ấy đi, bà mẹ chồng em thanh minh "mọi ngày, bằng giờ này ngày nào cũng ăn cơm mới đi làm, hôm nay không rõ sao lại không ăn". âu nói của bà khiến em hiểu rằng thì ra từ hôm thằng em về (gần 10 ngày rồi) ngày nào nàng ta cũng xuống đây và ngủ lại đây. Thấy bà mẹ cằn nhằn, lão chồng em nằm trong giường mắng bà lắm chuyện, rồi còn ngang nhiên bênh đứa em dâu, nói vì công việc nó phải đi, rồi đủ thứ. ôi trời, khỏi phải nói, điều đó khiến em choáng vô cùng.
Buổi chiều, ra thành phố, em nói tất cả những suy nghĩ về đứa em dâu với chồng và nói là em không thể hiểu nổi tại sao bố mẹ lại để nó xuống nhà ngủ cùng con trai mình như vợ chồng, chẳng lẽ ông bà không quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ, không lo tới hậu quả hay sao, cho dù xác định vài tháng nữa là cưới nhưng có nhất định phải làm thế hay không. Em còn nói không thể hiểu nổi chồng khi anh bênh em dâu, mắng mẹ đẻ ra mình xa xả, cho dù đứa em dâu kia đã làm gì đúng và bà mẹ đã làm gì sai. Nhưng điều khiến em không thể ngờ được là nghe em nói xong, lão chồng nhảy dựng lên, nói là em ích kỷ, em nhỏ nhen, vì em ghen với nó, em sợ không bằng nó nên mới thế. Thậm chí lão còn khiêu khích là em học cao hơn nó, công việc tốt hơn nó, kiếm tiền giỏi hơn nó sao lại phải sợ nó, rồi kết luận đó là vì em thiếu tự tin. Em điên quá, không kiềm chế được tát lão một cái. (cái tát này ngoài việc do em điên quá vì bị xúc phạm thì em cũng tự kiểm điểm là do em khá đành hanh với chồng, và nóng tính nữa - chồng em hơn em 1 tuổi). Nhưng cả nhà tin không, sau khi cho chồng cái tát, em đã phải hối hận tột cùng vì chồng em ngay lập tức thưởng lại cho em một cái còn hậu hĩnh gấp chục lần. Lần đầu tiên trong đời em bị đàn ông đánh và cũng lần đầu tiên trong đời em biết thế nào là nổ đom đóm mắt. Đau lòng hơn là sau khi tát vợ vập mặt xuống nền nhà, con người có tên gọi là chồng vẫn thản nhiên ra ghế ngồi tiếp tục mắng vợ và bênh đứa em dâu tương lai. Với em, trời như sập xuống vậy. Sau đó, hai vợ chồng cào xé nhau, đay nghiến nhau, dành cho nhau tất cả những lời tệ bạc nhất (nói chung là có nhiều mâu thuẫn trước đó không được giải quyết cộng lại mới làm nên trận cuồng phong này).
Cãi nhau xong, em xách túi ra khỏi nhà đến nhà chị gái ngủ. Chồng em chẳng gọi điện, chẳng nhắn tin, chẳng đi tìm. Ở đó một ngày, em nhận ra mình thật dại dột khi tự làm khổ bản thân trong khi lão chồng chẳng hề hấn lo lắng gì, vẫn ăn ngon, ngủ tốt. Em về nhà! 2 vợ chồng chiến tranh lạnh. Hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi, cái tát chồng dành tặng nhân dịp giáng sinh sắp đến, bây giờ như vẫn còn nguyên. Em không thể nào lý giải nổi, hiểu nổi BMC em, thậm chí là chồng em - người mà em yêu 5 năm rồi mới cưới. Tại sao mọi người lại hành xử như vậy? Và đứa em dâu tương lai kia, dù nó chẳng nói, chẳng làm gì khiến em đau nhưng nó lại là nguồn cơn của mọi chuyện. Em ghét nó và em biết nó cũng chẳng ưa gì em. nhưng vì nó mà chồng em xúc phạm em, đánh em. Nó không có tội gì trong chuyện này nhưng nó khiến em nhận ra rằng BMC em và chồng em không đáng kính và cũng chẳng đáng yêu như em từng nghĩ.
Những lời này em viết ra khi đã khá bình tĩnh, nếu là hôm bị chồng đánh chắc em đã không viết được những lời tử tế thế này. Xin mọi người chia sẻ và cho em vài lời khuyên. Em nên làm gì trong hoàn cảnh này?