Có mẹ nào đang có bầu mà muốn ly hôn với chồng không...?
Mình mở topic này để mong được các mẹ cùng cảnh ngộ trao đổi tâm lý chung. Tại sao chúng ta lại phải chịu đựng, tại sao chúng ta phải là người gánh chịu của kết quả việc chúng ta quan tâm đến chồng rồi bị phụ bạc...đáng nhẽ việc quan tâm bây giờ là của chồng với chị em chúng mình chứ nhỉ...chúng ta đang có bầu cơ mà phải không các mẹ.
Cưới nhau chưa được 1 năm trời sao nhiều vấn đề thế các mẹ nhỉ. Hồi chưa cưới ai cũng bảo khi cưới sẽ thay đổi 360 o nhưng em không tin giờ thì chắc mới thấm các mẹ ah.
Nói ra như vậy chưa thể các mẹ hiểu rõ tình cảnh của mình nhưng thật sự mình cũng không biết nói như thế nào về chuyện của chính mình nữa...chỉ biết mình đang rất mệt khi vừa trải qua những ngày đầu của thai kỳ, mình lại đang bị chứng viêm xoang hành hạ thêm, chồng không hỏi han, cũng chưa bao giờ tự hỏi mình lấy một lần về chuyện của thai nhi cả ngay chuyện vợ nghén, vợ đi khám chưa cũng không...như thể đang mình đang có thai với người nào khác vậy ...mình không thể hiểu. Mà nếu có thiếu tình cảm thì chắc đỡ được vật chất tiền bạc nhưng đằng này mình lại chẳng có gì khác...ngay cả đi khám mình cũng phải tự bỏ tiền túi ra, ăn uống chi tiêu trong gia đình trong gần 1 năm cưới nhau đến giờ hầu như cũng tự mình bỏ ra....Không hiểu chồng mình có nghĩ gì không nhỉ...! Mình cũng đã có những lúc nói thẳng với chồng mình điều này nhưng chồng chỉ im lặng...mình bó tay quá các mẹ ơi...!Giờ đây em bé của mình và mình sẽ thế nào nếu cứ tiếp tục sống như vậy..!Mình thật sự lo lắng, vì giờ đây vì sức khoẻ không tốt nên mình không thể tiếp tục đi làm còn nhà ngoại thì mình cũng không thể nhắm mắt về đây để nhà mình hầu hạ cả vợ và chồng mình như vậy được nữa.
Các mẹ sẽ hỏi thế nhà chồng mình ở xa ah!? Dạ không ah, vợ chồng em sống chung với bố mẹ chồng còn cả anh chị chồng và 2 vợ chồng cô em chồng nữa ah. Mẹ chồng em thì coi như làm Osin cho cả gia đình theo đúng nghĩa nhé. Có ai đời mẹ chồng thổi cơm bưng lên tận miệng, con dâu trưởng đi làm về nhìn thấy mẹ chồng thôi cơm ...đương nhiên là kệ....vì ăn xong tôi rửa bát cho bà rồi mà...huề nhé..có lẽ tôi nghĩ thế.. chỉ đi tắm rồi vào chén cơm mà không ngượng miệng không, từ chợ búa cơm nước cho đến dọn nhà cửa và còn ở nhà trông con 2 tuổi cho chị dâu và cô con gái ruột nữa chứ.... khi em về nhà này được 6 tháng em nhìn thấy cảnh này chán quá nên xin cáo lỗi ra ăn riêng cho ông bà đỡ khổ vì em nghĩ mình không thể giúp ông bà nhiều mà cứ sống như thói quen của người đi trước mà sống thì ông bà khổ quá, cứ nghĩ bố mẹ chồng mà là mẹ đẻ của mình thì em sẽ cho bà chị dâu và cô em chồng biết tay ngay...đã già lại còn hầu hạ một đàn con và một đàn cháu nội cháu ngoại ...thật kinh khủng....Em thương bố mẹ chồng lắm lắm nhưng bó tay, một mình em thì không đủ sức thay đổi cả một nếp sinh hoạt đã tồn tại lâu đời ở đây được. Nhưng cứ nghĩ là khi mang thai sẽ được bố mẹ chồng động viên cho 1 câu - phải nói là từ đầu ông bà cũng biết suy nghĩ của vợ chồng em nên cũng có tình cảm hơn với anh chị kia trong gia đình nhưng vì con ông bà nên ông bà phải gánh chịu thôi biết làm thế nào - cho đỡ tủi thân nào ngờ đến bây giờ cũng chưa thấy một câu hỏi nào để mà thưa thốt...Thôi thì em cứ ngẫm chắc ông bà nhìn thấy em có bầu lại chẳng lờ đi còn sướng hơn chứ báu gì....Khổ thân con của mẹ chưa ra đời mà đã thiếu tình yêu thương của gia đình bên nội ..từ lúc em có bầu vợ chồng mình toàn phải sang nhà ngoại ăn thôi ah, nghén quá chẳng làm được gì các mẹ ah, ăn còn chẳng được nói gì đến vào bếp....đúng là nặng nợ cho bên nhà ngoại rồi...nhiều lúc nhìn mẹ mình không sao cầm nổi nước mắt....
Mình biết là mình đã nghĩ ngợi nhiều là không tốt cho em bé, mình chỉ muốn quên hết tất cả vì bây giờ mình không quan tâm đến những chuyện chồng ra sao nhà chồng thế nào nữa mà chỉ cần mẹ con của mình được vui vẻ mà sống dù phải chia ly mình cũng có thể sẽ vui hơn chăng....Có mẹ nào ở hoàn cảnh cô đơn như mình lúc này thì hãy giúp mình để mẹ con mình có thể vượt qua bước ngoặt này một cách đúng đắn.! Cảm ơn các mẹ trước nếu có đọc topic này.!