Mình và chồng cãi nhau mình đã đưa con về nhà ngoại được hơn tuần và cũng đã quyết định sống li thân do vợ chồng bất đồng quan điểm hay cãi vã đánh nhau, chồng mê nhậu nhẹt và có tính nói dối nhiều lần nên mình không thể bỏ qua. Hôm vừa rồi con ốm, mình thương con nên gọi hắn sang chơi với con, cũng để hắn có trách nhiệm với con. Hắn nói sáng sang trông con, trước khi đi làm mình gọi điện hắn bảo sang bây giờ. Đến chỗ làm mình gọi điện về dặn dò thì nói đang khóa cửa, hơn tiếng sau gọi đện để hỏi tình hình con thì nói sang với con rồi con dậy rồi, vẫn còn sốt vừa về nhà có cất đồ, mình vặn hỏi một lúc là thấy nghi ngờ nói dối nên gọi điện hỏi bà ngoại là hắn có sang ko. Bà ngoại bảo không thấy, mình điên quá nhắn tin hỏi thì nói anh ngủ quên mất. Mình vốn nóng tính nên không chịu được lại ca cho một trận về tội dối trá, hắn vô trách nhiệm con ốm mà cũng chẳng màng. Hắn đi làm về đến nhà là kêu mệt lăn ra ngủ, đi nhậu thì không thấy mệt. Con nhỏ mà không bao giờ hy sinh cuộc nhậu nào, không biết chăm con là gì, đến cái quần cũng không mặc nổi cho con phải gọi mình.
Không hiểu sao mình rất nhạy cảm, mỗi lần chồng mình nói dối là mình biết ngay và làm cho ra chuyện. Hắn nói mình không coi hắn là thằng chồng và mình biết hắn chẳng đủ tư cách làm chồng làm cha. Sao làm phụ nữ trên đời này khổ đến vậy, mình nghĩ tiêu cực không muốn đẻ con gái để con đỡ phải chịu khổ nhưng lại không được như ý.