Em lập gia đình cũng được hơn 4 năm rồi. Nhưng khoảng hơn 1 năm mà cũng gần 2 năm vợ chồng em có nhiều mãu thuẫn. Lý do nhiều nhất là do gđ chồng, rồi nhiều chuyện lằng nhằng ( kể chắc mắt ngày chưa hết ) Cãi nhau rồi, mỗi đứa 1 nơi. Và cách đây 3 tháng em quyết định dứt áo ra đi ( mang con và vani quần áo) chấm hết. Tính em chẳng ham hố gì cả. Thích cuộc sống tự do ít nhất là cảm thấy thoải mái để chiến đấu với cuộc sống này.


Ngày em quyết định ra đi gđ nhà chồng ko hỏi 1 câu cháu chắt như thế nào, mẹ con em đi tết cũng chẳng đoái hoài. Nhất là chồng em. Không gửi cho con được 1 hộp sữa, ko hỏi thăm mẹ con em ở ngoài khó khăn như thế nào( thuê nhà, lại cs mới 1 cái thìa cũng phải sắm mới hoàn toàn) mà lúc đi e chẳng có đòng nào cả.


Nghĩ là chồng em sẽ thay đổi, và nghĩa cho gia đình nhưng nghe phong phanh ck em muốn e phải khổ rồi quay lại mà van xin để được về nhà đó sống ( lên ko giúp hay hỏi han gì mẹ con em)


Buồn lắm, thất vọng đến những lúc cực khóc như 1 con điên. Không có ai bấu víu. Mẹ con em vẫn sống qua được 3 tháng rồi. Giờ em thấy nó vô cảm với gđ đó tệ lắm. Nhưng tội nhất.


Quên mất vc e được một bé zai hơn 3 tuổi. Em cũng chẳng khó khăn gì. Mình thiệt được rồi, tội gì cho con thiệt. Nhà nội đón e vẫn cho đưa đón bình thường.


Bao nhiêu cái tủi cực đó làm e khổ sở em ko có muốn quay lại gia đình đó, quay lại với ck e nữa. Mà đúng hơn giờ trong đầu chỉ có tư tưởng là ở vậy 1 mình nuôi con. Muốn dứt khoát lắm, mà thương con sợ người đời của là con không cha. Tội con em. Giờ em phải làm sao các bác. Em phải làm gì để cho con em ko bị tổn thương mà e thấy thoải mái với cs của mình.


Nói thật là em ngưỡng mộ cái cuộc sống của một bà mẹ đơn thân lắm ý. Tánh em hơi cá tính. Thích sống tự lập.