Chúng tôi lấy nhau ở tuổi 27 được gần 4 năm rồi , bỏ qua mọi lời khuyên ngăn góp ý của gia đình, bạn bè vì cùng tuổi…nhưng tôi vẫn quyết định nghe theo tiếng gọi trái tim và giờ đây đã có một cháu trai 28 tháng tuổi rất thông minh kháu khỉnh ngoan ngoãn, chúng tôi ở riêng và đang đi thuê nhà vì chưa làm nhà.


Cuộc đời tôi như đang sống trong một bầu trời đen tối và u ám khi biết mình đang bị cô ấy cắm sừng. Mặc dù công việc rất bận rộn nhưng tôi vẫn cố gắng giải quyết mọi công việc ở cơ quan, Những ngày không phải đi công tác chiều về tôi vẫn lo tắm rửa cho con, phụ cùng cô ấy cho con ăn, don dẹp xong hai vợ chồng lại ru cháu ngủ (vì cháu rất quấn bố). vợ chồng tôi đều có công ăn việc làm ổn định, thậm chí tôi còn "chân trong, chân ngoài" để lo kinh tế. Nhìn vào thì ai cũng bảo một gia đình hạnh phúc, ấy vậy mà có ai biết đang có "sóng dữ" bên trong cơ chứ! Mối nghi ngờ của tôi đã hình thành từ sau khi em bé cai sữa (18 tháng) tôi cảm thấy cuộc sống vợ chồng không bình thường và nó tỉ lệ thuận với tuổi của bé. Từ trước tới giờ cô ấy không hề quan tâm tới công việc xem chồng làm gì, ra sao, thời gian đấy công việc kinh doanh của tôi đang thua lỗ nợ nần nhưng tôi vẫn không để vợ con thiếu thứ gì, ngoài tiền hàng tháng đưa cho cô ấy tôi vẫn trang trải mọi chi phí trong gia đình từ nạp tiền điện thoại cho cô ấy, tiền điện, tiền nước, tiền thuê nhà, tiền học phí, quỹ lớp cho cô ấy vì đang học thêm một văng bằng nữa, thậm chí đang nấu cơm hết gas không ở nhà cũng gọi điện cho tôi gọi người mang gas đến.


Kể từ thời gian đấy đến đến giờ cũng không dài nhưng cũng đủ để tôi nhận thấy cuộc sống vợ chồng đang có những biến động. Tôi nhận thấy ngoài con cái thì chuyện chăn gối vợ chồng là sợi dây để gắn kết vợ chồng hơn, nhưng đằng này thì không, gần như không có, lắm lúc tôi đòi hỏi thì cô ấy lảng đi chuyện khác hoặc nổi cáu gắt lên, đêm nằng ngủ muốn quàng tay sang ôm vợ cũng không được có những hôm còn bị cô ấy đạp xuống giường tôi lại ngậm ngùi ôm con ngủ hoặc sang giường khác ngủ để khỏi ảnh hưởng đến giấc ngủ của con. Sau đó cũng không ít lần tôi nói chuyên bàn về vấn đề đấy xem thế nào còn có hướng giải quyết, mới kịp nói nguyên nhân thứ nhất là em bị lãnh cảm, hai là…chưa kịp nói thì cô ấy bảo “có bồ chứ gì, bài này thuộc rồi” Lắm lúc vô tình tôi cầm điện thoại của cô ấy đọc được tin nhắn nhớ nhung của một đồng nghiệp và cô ấy cũng nhắn lại với nội dung tương tự, tôi hỏi thì lại bảo nhắn trêu đùa nhau vì đồng nghiệp đấy đang đi học ở xa thôi, tôi tôn trọng quyền riêng tư của cô ấy không nói nhiều chỉ nhắc đã có vợ chồng thì không nên như thế (nói thật trong lòng lúc đấy vẫn ẫm ức lắm). Sau khi kinh doanh đổ vỡ tôi được mọi người và gia đình động viên chuyển hướng làm ăn khác hiện đang rất thuận lợi.


Trước ngày 30/4 vừa rồi tôi có chuyến công tác xa vài ngày tiện đường công tác vợ chồng bàn nhau cho cháu về thăm nhà ngoại vì đã lâu không về, cô ấy nói cho con về trước rồi cuối tuần được nghỉ sẽ về sau, nhung ai ngờ cô ấy không về nhà ngoại mà lại đi chơi xa nhiều ngày nói là cùng một đồng nghiệp nữ làm tôi phải quay về đón cháu để đi học vi nghỉ nhiều ngay mặc dù trương trình công tác của tôi còn dở dang.


Thâm tâm tôi luôn nghĩ phải sống thật tốt và biết chăm lo cho gia đình, dù đi đâu làm gì cũng hướng và tìm mọi điều kiện tốt nhất cho gia đình, con cái. Có đi công tác hay đi đâu xa cũng cố gắng về với gia đình, nhiều lần nửa đêm mới về đến nhà nhưng vợ tôi cũng không hề biết về lúc nào, lắm hôm quên chìa khóa cửa gọi điện vào máy di dộng cho cô ấy mở cửa một lần không thấy gì tôi cũng không giám gọi vào máy bàn chỉ lo cháu ngủ giật mình mất giấc ngủ, đành ngả ghế ngủ trong xe đến sáng giữa trời đông giá lạnh không giám nổ máy bật điều hòa vì ngại hàng xóm láng riềng, nhiều hôm mong được về với gia đình nhưng do đi chặng đường dài vất vả lại có tí rượu (vì công viêc) trong người từ tối, đến nửa đêm đừng xe đến cửa nhà tắt máy mệt quá mà không thể vào được nhà lại ngủ trong xe nhưng cô ấy cũng không quan tâm, có những đợt việc nhiều phải thức cả ngày cả đêm gần 1 tuần liền để làm cũng thế, không một lời động viên hỏi thăm. Nghĩ cũng tủi lăm!


Lắm lúc nghĩ cô ấy không tròn bổn phận của một người vợ cũng thấy buồn nhưng nghĩ đến con nên đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” chứ biết thế nào được. Thời gian gần đây tôi nhận được cuộc gọi giấu số gọi đến nói về cách sống và mối quan hệ ngoài luống với một ai đấy của vợ tôi, hỏi chi tiết thì đầu dây bên kia không trả lời chỉ nói tôi “không biết dậy vợ thì để họ đến nhà dạy hộ, lấy vợ về làm đĩ mà không thất nhục nhã à”. Quả thật nghe xong mà tôi tím tái mặt mày vì quá tin tưởng vợ, họ còn nói có những ngày tôi đi công tác cô ấy còn đem con đến nhà đồng nghiệp rồi đi đâu đấy cả ngày mặc dù nhà đồng nghiệp đấy cách nhà Ông bà nội cháu có mấy trăm mét mà cô ấy dã tâm làm vây.


Hiện tại tôi không biết phải giải quyết như nào, bế tắc! vợ tôi vẫn chưa hề biết gì về cuộc điện thoại bí hiểm kia của tôi. Liệu tôi có nên nói rõ với vợ tôi không, có thể cuộc gọi bí hiểm đã gọi cho tôi cũng đã gọi cho cô ấy vì mấy hôm nay thái độ của cô ấy khác quá! Nếu tình huống xấu nhất xảy ra thì khổ nhất vẫn là con tôi, tội nghiệp cháu quá các chị ơi, mới chưa đầy 3 tuổi! lắm hôm không ngủ được tôi chỉ biết nằm ôm con mà khóc thầm.


Xin các chị các mẹ lời khuyên