Tôi ko biết phaỉ bắt đầu từ đâu, thấy trong lòng mình cuộn sóng đến khó tả.


Tôi sinh ra chưa bao giờ biết đến sự chăm sóc của ông ây- ba tôi. Cho đến năm 20 tuổi, tôi mới nhìn ông.


Ngày xưa, ba tôi lỡ có con với 1 người (là con gái). Sau đó dì ấy bỏ đi. Ba quen mẹ tôi và mẹ tôi mang tôi (mẹ tôi ko phải là con gái hư hỏng đến độ đó, vì 1 lý do khác t ko tiện nói ra). Đến khi mang thai 3 tháng, vợ ba tôi trở về. ba thề sống thề chết sẽ bên cạnh mẹ tôi. Nhưng nhà nội ham tiền hắt hủi mẹ con tôi và ba nghe theo. Gia đình ba tôi cũng ko chịu nổi điều tiếng xóm làng xỉ vả nên bỏ đi làm ăn xa. mẹ sinh tôi ra và nuôi tôi 1 mình đến năm tôi 20 tuổi t mới nhận lại ba. Đúng hơn tôi trở thành con riêng của ông.


Nhưng tôi đã nhầm tưởng về ông, ông đã gây ra cho mẹ tôi nỗi đau lớn như vậy, nhưng khi nhìn lại tôi. Vợ ông đã mất, và gia đình 2 bên có ý tác hợp cho ba mẹ tôi ở với nhau. Tôi dù hận ông nhưng nghĩ dù sao cũng là máu mủ, nếu mẹ tôi có chăm sóc các con ông thì cũng là em mình. Nhưng tôi tởm ba tôi quá. Tôi phát hiện ra ông ấy lừa dối mẹ tôi qua lại với rất nhiều đàn bà khác, trogn đó có cả mẹ của bạn thân tôi. ông rất nghèo, mỗi lần đến nhà tôi chơi thì xin tiền mẹ tôi...đổ xăng rồi tới nhà bà khác chơi (mẹ tôi ko biết). Sau này tôi vạch hết chân tướng sự việc, tôi cho ông nhiều cơ hội nhưng ông nói " ba chẳng muốn mất ai", Tôi giật mình, cười nhẹ, và tuyên bố t ko muốn nhìn thấy ông nữa. 1 lần nữa ông chà đạp lên tình cảm của mẹ tôi.


Tôi lấy chồng, ko mời ông, tôi mời chị gái và các em (các con của ông) tới dự nhưng ko ai đến. Tôi cũng ko trách, vì ba ko được mời thì chị em ai dám đến.


Tôi đưa mẹ vào tphcm sinh sống, để ko bị ông làm phiền. Thời gian 2 ngừoi hòa thuận mẹ t có góp tiền để ba tôi mua lại đất của ông nội, nhưng giờ đòi lại ông ko trả. Tôi nghĩ coi như thí luôn.


Vừa rồi mẹ tôi có gọi về cho chị tôi hỏi về số tiền chị tôi mượn mẹ lúc trước để làm ăn, mới hỏi thăm thôi thì chị tôi mới kể đã chia tay chồng. Chị ấy về nhà ba tôi sinh sống (các em đã đi làm xa ko ai ở nhà), thì phát hiện ba tôi nhiều mối lăng nhăng gái gú nên chị tôi đã gây gổ với ba về chuyện đó. ba tôi chửi và từ chị tôi, đuổi ra khỏi nhà. tôi ko hỉu ba tôi nghĩ gì. Chị tôi ko còn 1 nơi nương tựa nào cả. mẹ mất, ngoại ở xa và cũng nghèo, bên nội cũng vậy. Giờ đuổi chị tôi đi với 2 con nhỏ ko còn vốn làm ăn. Chị tôi nhờ mẹ tôi giúp chị ấy, cho chị ấy mượn ít tiền để xoay vốn làm ăn. Mẹ tôi cũng ghét ba nhưng rất thương chị và các em, bảo rằng con còn may mắn còn mẹ, chị ấy ko còn. và nhờ tôi gởi tiền về cho chị ấy mượn.


Tôi suy nghĩ và giật mình....cuộc hôn nhân của tôi ko hạnh phúc, đã chia tay tuy chưa làm thủ tục, giờ chị tôi cũng vậy, trầy trật trăm đường. sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa là chồng tôi và chồng chị ấy cùng tên...... Lẽ nào "đời cha ăn mặn đời con khát nước" là đây. 'Con gái nhờ phước cha". Tôi cay đắng cho tôi và cho cả chị, 2 đứa con gái của ba tôi sao cứ lênh bênh thế này. Chúng tôi phải "trả nợ" cho ba đó sao. Sao ba tôi ko nghĩ tới chuyện lâu dài với 1 người mà cứ lăng nhăng, để hôm nay người này tới nhà làm ầm lên, hôm khác người khác tới đánh ghen. rồi nằm xuống thì cũng chị tôi lo chứ ai lo (vì chỉ có chị ở gần).


Tôi chỉ mong ba tôi nghĩ lại, tu tâm để em gái tôi còn nhờ tí phước cha mà ko trầy trật như 2 chị nó. Còn tôi, tôi ko muốn nhìn ông, ko muốn gặp ông vì ông đã gây cho mẹ tôi nỗi đau quá lớn, còn chà đạp thêm lên đó nữa. Nhưng tôi vẫn thương chị và các em, mẹ tôi cũng vậy. Mẹ tôi bảo con ko nhìn ba nhưng các em ko có tội..... và tôi cũng hy vọng ông ko có thêm đứa con gái riêng nào, để lỡ nghe tin nó cũng như tôi và chị tôi lại càng đau lòng hơn.