Chào cả nhà mình đã tham gia diễn đàn này lâu lâu rồi nhưng cũng chỉ trả lời hoặc có ý kiến về vấn đề của người khác thôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại nên đây chia sẻ tâm trạng của mình. Nhưng thực sự từ 2 tiếng nay mình ấm ức mà ko thể nào ko nói ra được.


Mình lấy chồng được gần 5 tháng rồi trước mình làm kế toán cho công ty gần nhà nhưng khi lấy chồng chuyển về nhà chồng thì mình xin nghỉ việc vì nhà chồng tới chỗ làm xa quá (45 phút không kể tắc đường). Trong thời gian đi làm mình có nhận làm in các loại nên khi nghỉ việc (Từ trước tết) mình cũng có 1 lượng khách khá ổn định nên mình quyết định nghỉ ở nhà làm. Mình chỉ nghĩ đơn giản sẽ có bé luôn mà việc đi làm với mức thu nhập từ việc nhận in thì tương đương nhau nên nghĩ ở nhà sẽ thoải mái thời gian hơn và rất mưng là bố mẹ chồng thì ủng hộ (chồng thì chỉ quan tâm vợ vui còn làm gì cũng ủng hộ) nhưng mình đã sai rồi.


Nhà chồng mình mẹ chồng thì bán bún ở chợ, bố chồng thì cho thuê cốp pha ở nhà còn cậu em chồng thì đi dạy học cấp 3 nên thời gian của em chồng và bố chồng khá thoải mái.


Ngày trước chỉ có em chồng và bố chồng mình ăn cơm trưa ở nhà nên có khi là bố hoặc em chồng nấu. Giờ mình ở nhà nên có khi là em chồng có khi là mình nấu. Mình cũng không để ý lắm và nghĩ đơn giản ai rảnh thì nấu thôi mà nếu mình bận không xuống nấu thì mình cũng rửa bát sau khi ăn xong dù mình có việc cần kíp cũng vẫn chờ.


Thế mà sáng nay mình đang nói chuyện với khách hàng (10h43) mình biết có em chồng về rồi nên không xuống nấu cơm thế mà bị gọi ầm ĩ. Mình bảo em chồng chờ chút chị xuống ngay. Thấy bố chồng ( bố đi vắng từ sáng) mình chào thì bị mắng ngay " Mấy giờ rồi không xuống nấu cơm" Mình chỉ nói " con cố...". bố mắng át luôn " bao nhiêu lần như thế rồi không muốn nói cũng phải nói cứ xuốt ngày cố 12h cũng chưa xong cơm. Nếu không có ở nhà thì đằng này còn biết sắp xếp. Ở nhà cũng không biết đường xuống nấu cơm đến 12h cũng chưa có cơm ( hơ mình thề là chưa bao giờ để cơm tới quá 12h không xong nếu hôm nào bố ăn muộn hơn 12h đều là do chờ em chồng về cùng ăn) người ta còn có công việc chứ. (em chồng mình dậy tiết 1 lúc 12h45 mà đi đến trường mất 15p). Có công việc thì phải thu xếp xuống nấu cơm. Còn nếu bận thì ngay từ sáng phải báo là con bận không nấu cơm được bố nấu cho con".


Hic mình trích nguyên văn. Hơ bị mắng mà mình ko hiểu. Thực sự không hiểu mình sai gì. Vì nếu tính thời gian làm việc thì mình vẫn đang trong thời gian 8h vàng ngọc mà chứ đâu có lạm vào giờ nghỉ. Mình nghỉ mình "làm việc ở nhà" thì vẫn phải ưu tiên công việc chứ. Hic thế mà giờ mình phải thu xếp công việc để nấu cơm. Thật ngán quá không lẽ đang chát chít với khách hàng thì lại nói " thôi tí nữa em hỏi nhé giờ chị phải đi nấu cơm" thế thì với thời đại hiện giờ thì mình sẽ phục vụ khách thế nào nhỉ mà liệu có khách nào chấp nhận cung cách làm việc của mình.


Nói thật lòng mình có thể đứng giữa trời đất mà có thể tự hào rằng mình không phải là đứa chốn việc nhà. Mình dù bận đến mấy cũng cố gắng làm việc nhà. Khi mẹ chồng chưa thuê đc người làm mình ra phụ giúp dù đôi khi phải hoãn công việc của mình lại mình vẫn vui vẻ thế mà giờ...


Có lẽ mình đã sai rồi. Cứ nghĩ mình hết lòng và nghĩ mọi thứ đơn giản sẽ tốt đẹp cả thôi nhưng vẫn cứ trạnh lòng. Nước mắt cứ rơi... Hôm trước vừa bị mẹ chồng nói " Từ ngày con về bố mẹ có hẹp hòi gì không mà hôm trước bố mày nói mẹ là từ ngày mày về toàn để thằng phúc ( chồng mình) xin phép xuống nhà ngoại mà mày không xin (để về nhà ngoại chơi vào buổi tối hay ăn cơm tối chồng mình đều xin phép từ bữa cơm cả gia đình vào tối hôm trước)" mình đã thấy có chuyện rồi. Giờ lại chuyện này nữa. Hic làm con dâu khó quá.


Nếu có kiếp sau xin được làm con trai.Còn giờ mình muốn đi làm. Làm gì cũng đc lương thế nào cũng đc. chỉ mong dc ra khỏi nhà. Dc đi làm thôi :Donttella::20::20::20: