Chào cả nhà,


Đêm hôm rồi mà chẳng ngủ được, lọ mọ vào xin kinh nghiệm, chia sẻ của các mẹ.


Mấy hôm trước, em có thấy chồng em nhắn tin bảo gửi đơn ly hôn ra toà. Em cũng nhắn lại khi nào nhận được giấy gọi của toà thì về. Ngay ngày hôm sau có 1 anh gọi cho em bằng số di động tự xưng là ở toà án Cẩm Khê-Phú Thọ. Anh ấy nói là nhận được đơn ly hôn từ chồng, ý em thế nào. Em bán tín , bán nghi- ko biết có phải người của toà hay ko nên trả lời rằng: em sẽ làm việc trực tiếp, không nói chuyện qua điện thoại. Rồi anh ta xin đ/c để gửi giấy gọi. Em cho đầy đur thông tin, địa chỉ của công ty. 1 tuần nay em không thấy giấy gọi gì. Đến chiều nay em thấy thằng em nói chuyện lại là chồng em gọi điện thoại nói chuyện là sáng mai lên toà (chắc gọi để xem tình hình ý của chị). Từ tối đến giờ em cứ băn khoăn mãi ko hiểu tại sao mà em chưa nhận được giấy gọi. Liệu có khi nào toà không gửi giấy gọi mà xử ly hôn cho chồng. Nếu trong trường hợp chồng em chạy ly hôn nhanh, cố tình lấp liếm giấy gọi của toà thì khi e ko có mặt toà sẽ xử thế nào. Em có quyền nuôi con không?


Em kể qua về chuyện của em cho các mẹ nghe xem có cách nào giúp em nhé!


Bé nhà em 5 tuổi. Đang học mần non tại Hà Nội. Hai vợ chồng cưới năm 2010, sống và làm vc tại HN. Do hai vợ chồng ko thống nhất được quan điểm nên đã ly thân hơn 1 năm nay. Chồng về Phú Thọ làm việc, em vẫn ở lại HN làm công việc ổn định và cho bé học tại HN. Hơn 1 năm qua em nuôi con không có 1đ trợ cấp nào từ chồng, gia đình chồng. Ngược lại chồng em còn đưa anh em họ đeens lấy các đồ dùng của hai mẹ con đi (đồ đạc lúc 2vc ở cùng nhau đã sắm sửa). Và bắt em trả 1/2 giá tiền của xe Vision mới mua 2013. Em nghĩ rằng đồ đạc, tiền của có thể kiếm lại được nên đã cho lấy hết đồ đạc và trả 1/2 số tiền xe chỉ cần 2 mẹ con đc ở bên nhau. Tưởng rằng như vậy mọi chuyện sẽ em đềm để hai mẹ con sống ở HN và 2vc cũng có thời gian suy nghĩ về chuyện hôn nhân. Ấy vậy mà chồng em lại 3-4 lần gây khó dễ. Như là đưa con về quê rồi bắt con ở quê luôn ko cho đi học. Em về đón đi thì đánh em. Có lần em liệu lúc chồng đi làm xa về nhẹ nhàng nói chuyện với bố mẹ chồng để bm thấu tình đạt lý cho em đưa con đi HN học. Khó khăn lắm em mới xin cho con vào học đc ở HN. Và em cũng muốn chăm lo cho tương lai của con. Thế mà ông bà không cho đi, còn gọi anh em hàng xóm đến để giằng co với em. Em biết mình lấy chồng xa xứ, có chuyện thì chẳng ai bênh nên đành tính toán bế con đi đường khác. Từ hồi tháng 3 đến giờ em cũng ko cho bé về quê nội nữa. Ko phải vì em cấm con ko cho gặp bố, ông bà nôi mà vì em sợ con phải chứng kiến cảnh giằng co nhau. Tội nghiệp con. Rồi lần gần đây nhất là tháng 7 chồng em xông thẳng vào công ty đánh em với lý do là xuống Hà Nội không gặp được con vì đúng ngày em cho con đi chơi với Dì. Tưf lúc sống cùng nhau đến giờ cũng hơn chục lần bị chồng thượng cẳng tay, hạ cẳng chân rùi nhưng chưa một lần em gọi cho công an chỉ vì nghĩ vợ chồng trẻ ai mà chả có lúc to tiếng và dù gì thì đos cũng là bố của con mình. Vì em cứ cả nể như vậy nên đánh được một lần rồi chồng em lại đánh lần hai. Bây giờ ra toà e cũng ko có bằng chứng gì nói là chồng bạo lực gia đình. Mọi lần thì toàn đánh em trong nhà hoặc ở quê chồng, chỉ có 1 lần là đến công ty em đánh em.


Chuyện của em rất mong được sự chia sẻ của các mẹ. Em chỉ cần đc nuôi con thôi ko cần gì hết. Nếu mẹ nào ơr Phùng Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ chắc là sẽ biết chuyện của gia đình em.