Câu chuyện của mình thì không phải chuyện hiếm hoi và không phải là đẹp đẽ. Mình phản bội chồng và sự thật cũng đã được phơi bày...


Đới với xã hội, chồng mình là điểm 10, khéo miệng, nhanh nhẹn, giỏi kiếm tiền, sống trách nhiệm


Đối với đại gia đình, là một người anh trách nhiệm, bao dung em , che chở em còn hơn cả vợ con, người con trách nhiệm, người chồng...cũng có thể nói là trách nhiệm


Đới với riêng tôi tôi cảm nhận, chồng tôi là người trách nhiệm, trách nhiệm với bố mẹ và em a ấy là chính, là người tình cảm, tỉnh cảm dành cho gđ a ấy và con gái a ấy. A ấy là người có nhiều suy nghĩ vẫn còn phong kiến, nhiều khi rất kỹ tính, gia trưởng.


tôi cảm nhận đối với a ấy, ngoài em trai anh ấy(a ấy hay nói là cánh tay phải của a ấy), và bố mẹ thì k có gì là quan trọng. À cả con gái tôi nữa. Cái cảm giác a ấy là người luôn luôn đúng, không ai có thể qua mắt, không ai có thể nói lại a ấy.


Lấy chồng phục vụ chồng, chồng tôi nhiều khi cơm mang tới miệng, khăn giặt tới giường cho lau mặt, ngoài việc a ấy tự mặc quần áo, tự xúc cơm và tự đi làm thì chẳng có gì a ấy đụng vào cả.


Sống với một cô em dâu, mồm mép đỡ chân tay, 2 miệng, ích kỷ, xấu thói, mà chỉ tôi mới nhận ra những cái xấu đó vì chúng tôi ở 1 nhà và tôi phải cố im lặng,không phải là tôi nói xấu mà đó là sự thật. Và sự thật vẫn là sự thật, tôi sai lầm khi không dứt áo ra đi và càng sai lầm khi phản bội a ấy


Nhưng giờ tôi đang phân vân, a ấy đã tha thứ cho tôi và cho tôi cơ hội theo lời a ấy nói


còn như hành động của a ấy thiwf sao


Cơ hội là gì, tha thứ là gì


A ấy tha thứ nhưng đổi lại tôi cũng đã chịu những trận đòn lên xuống.


A ấy tha thứ nhưng sỉ vả nhục mạ tất cả ae, bố mẹ bên ngoại. Những câu a ấy nói chắc các mẹ chưa bao giờ được nghe cả, 1 câu như một nhát dao


A ấy tha thứ rồi các mẹ a, a ấy tha thứ cho tôi và đồng thời cấm tôi không được tiếp xúc giao lưu nói chuyện với bất kỳ 1 người bạn nào, dù là bạn gái


Và giwof a ấy cấm tôi không được phàn nàn với gia đình tôi mỗi khi a ấy đánh


A ấy cấm tôi không được nhắc với con bé về bà ngoại hay các bác bên ngoại


a ấy cấm tôi không dùng facebook


A ấy cấm tôi không được xin phép mang con bé về ngoại dù có việc gì đến khi nào a ấy nguoi ngoai chuyện này và xét thấy được thì cho về


A ấy cấm tôi không được kể lể và không được để các ac nhà tôi lên tiếng dạy đời a ấy


A ấy cấm tôi không đi làm, thay vì ở nhà làm việc cho a ấy và giwof mỗi lần có chuyện gì a ấy bảo ăn bám, k kiếm ra tiền, tiền do chồng mang vềm, không biết chi tiêu tiết kiệm


Cả ngày tôi làm việc và lo việc nhà, giờ bị cô lập, chơi mỗi 1 trò chơi cho thoải mái thì a ấy tát và cấm tôi chơi


A ấy cấm tôi đi đâu mà k rõ lý do, và a ấy cho đi mới được đi


Nếu làm sai thì tôi sẽ phải nhận hậu quả, sẽ phải ghánh chịu


Mỗi khi a chuwor, a đánh thì có bố mẹ chồng đỡ, a ấy nói sau này bố mẹ chồng maast thì đời tôi còn thảm hơn


A ấy bảo giwof phải xem a là số 1 và phải đẻ thêm 1 đứa mới giải quyết được hcuyeejn nay


A ấy giỏi lắm, tối ngủ ôm ấp vợ, vợ chồng...xong nhưng nửa đêm có thể tát vợ và chửi vợ được.


Tha thứ như vậy có được gọi là tha thứ k


Cho nhau cơ hội như thế để làm gì


Bây giờ thì bình thường, chỉ cần mình sai 1 cái gì đó hay mặt k vui hay nhầm lẫn cái gì đó thì lại nhức óc, lại ăn tát, nặng hơn thì ăn đòn


Điều mình đắn đo bây giờ là con bé, 20 ngày nữa là nó tròn 4 tuổi rồi. Mình phải làm sao, tất cả gia đình mình đều khuyên mình từ bỏ tất cả ngay cả con bé, ai cũng sợ mình bị đánh rồi ngày nào đó mình điên mình giở ở nhà này.


Ngày lễ cũng nhue ngày thường, chẳng có ý nghĩa gì cả. \Đối với a ấy chỉ có làm việc, kiếm tiền để lo cho cái đại gia đình thôi, còn a bảo giờ a sống vì bố mẹ và con bé, khong phải sống vì mình và bản thân a ấy thì đã chết rồi