Cố gắng thuyết phục hay từ bỏ để bắt đầu lại - Bên tình bên hiếu sao cho trọn?
Kính gửi các mẹ thông thái!
Thực sự giờ này em không biết bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào để có thể xin các mẹ lời khuyên cho hoàn cảnh em lúc này. Có lẽ em nên kể cho các mẹ cuộc hôn nhân của em từ thuở “nguyên thủy”, nếu có dài dòng, em mong các mẹ thông cảm vì em vốn không giỏi về viết lách. Em cảm ơn các mẹ.
Em và chồng em bây giờ vốn là con của 2 gia đình có quen biết từ trước, chồng em lại bằng tuổi anh trai của em, còn em thì hay chơi với các mẹ em của anh. Có lẽ 2 gia đình sẽ mãi là bạn bè nếu như 2 đứa không có tình cảm gì đặc biệt với nhau. Chúng em yêu nhau nhưng không được sự tán thành của 2 gia đình. Gia đình em không thích anh bởi anh giao tiếp với nhà em rất kém, nhiều lúc làm ba mẹ em bực mình, mặc dù ở cơ quan anh là bí thư Đoàn. VÌ chỗ quen biết nên ba mẹ em biết bố mẹ anh rất gia trưởng, sợ em về làm dâu sẽ khổ. Còn nhà anh thì chê em gầy gò, sức khỏe không tốt, tuổi cũng không hợp ( Em tuổi Hợi, còn anh tuổi Thân), không xứng làm dâu trưởng. Nhưng cuối cùng chúng em cũng đến được với nhau và tự nhủ sống hạnh phúc để ba mẹ 2 bên yên lòng. Mọi vấn đề liên quan đến đám cưới chúng em tự lo hết. Mặc dù sẽ ở chung nhà chồng nhưng em không được chuẩn bị bất cứ thứ gì, một căn phòng trên tầng 3 trước đây của chồng em sẽ là chỗ của 2 vợ chồng. Mọi thứ em phải sắm sửa từ đầu.
Ngày em về làm dâu là ngày đẫm nước mắt của mẹ, dự cảm về một cuộc sống không tốt của em luôn khiến mẹ em đau đáu. Và quả thật, từ đây mở ra chuỗi ngày bi kịch của em.
Mẹ chồng em sau ngày cưới thấy em chỉ có của hồi môn là mấy chỉ vàng của mẹ và tiền mừng của họ hàng, cả cái xe em hay đi cũng để lại cho ba mẹ vì cái xe của ba mẹ cũ quá rồi, thì tỏ thái độ không hài lòng. Bà luôn gây khó dễ, xỉa xói đủ kiểu. Em chân ướt chân ráo về nhà chồng, còn bỡ ngỡ nhiều chuyện, hễ cứ có dịp là bà chửi mắng, rồi đi bêu rếu với hàng xóm về 1 đứa con dâu không ra gì. Em đi làm căng thẳng, mệt mỏi nhưng về nhà cũng muốn phụ giúp thêm, ít nhất là bữa cơm trong nhà. Nhưng thực sự nhiều lúc em không biết mình đã làm sai điều gì mà bà lại có thái độ như vậy. Em tâm sự với chồng để nhờ chồng góp ý thêm hay nhờ chồng khéo hỏi mẹ để rút kinh nghiệm. Nhưng trước mặt chồng em, bà luôn tỏ ra là một người mẹ tốt, mọi chuyện là do em. Đến khi em thấy không thể nhờ chồng được nên đã mạnh dạn nói chuyện với bà. Em còn nhờ như in cái ngày đó, chỉ có 2 mẹ con ở nhà em đã tâm sự với bà: “Từ trước đến giờ con chưa ở nhà ai ngoài nhà ba mẹ con, thế nên khi mới về làm dâu, có nhiều cái không giống như ở nhà. Con có gì không phải mẹ chỉ bảo giúp con. Mẹ không sinh ra con, con cũng không phải con gái của mẹ, nhưng con với mẹ giống nhau vì cùng yêu thương một người. Mẹ hãy xem con như con gái để mình cùng hiểu nhau hơn. Sau này nếu con là mẹ chồng, thì mẹ sẽ là tấm gương một người mẹ chồng tốt cho con noi theo. Được không mẹ?”. Đáp lại những câu nói đó của em là một cái chống nạnh, nhảy chồm chồm lên, chỉ tay xỉa trán của mẹ chồng em. “ Mày là cái gì mà dạy đời tao. Mày về làm dâu đã đem được cái gì cho nhà chồng mà mày đòi hỏi?”. Sau đó là một loạt những từ ngữ chợ búa dội xuống, tai em ù đi nên không còn nhớ bà đã nói những gì. Em đã khóc rất nhiều.
Vợ chồng em mới cưới, các mẹng việc của 2 đứa khá căng thẳng, thấy bạn bè bị vô sinh và khó sinh phải chạy chữa nhiều nên cũng lo lắng. Con cái trời cho nên 2 vợ chồng quyết định không kế hoạch. Mẹ chồng thấy em ốm yếu sợ không đẻ được nên suốt ngày nói mát mẻ, còn bố chồng thì tuyên bố :” Năm sau năm Dần, có bầu là ăn đòn đó nghe chưa?”. Khi em đang phân vân thì cũng là lúc em biết mình mang thai. Hạnh phúc vỡ òa trong em cũng là lúc em không biết nói thế nào với bố mẹ chồng. Cuối cùng vợ chồng em cũng thông báo với bố mẹ và nghĩ rằng ông bà thương con, thương em, máu mủ ruột rà sẽ không nỡ… Khi biết tin, ông bà không nói gì. Nhưng từ đó ông không thèm quan tâm đứa em đó như thế nào. Em đi siêu âm có hình em bé, đưa ông xem ông cũng không thèm nhìn. Mới cấn bầu được hơn 2 tháng, mẹ chồng em bắt em phải đi dọn toilet với lý do “Toilet từ ngày mày có bầu có vẻ không được sạch sẽ. Đừng có kiếm cớ lười nhác. Người ta có bầu đầy ra, chắc mày nghĩ có mỗi mày đẻ được hả?”. Thực sự em vốn ưa sạch sẽ và gọn gàng. Nhưng khi ốm nghén, em không chịu được mùi thuốc tẩy rửa. Nhà tắm trơn trượt nên em chỉ bảo chồng làm giúp việc vệ sinh. Các mẹng việc bận rộn, nhiều lúc anh cũng không để ý. Vậy mà bà găm chuyện, ngày Tết ngày nhất, sang nhà em mắng vốn ba mẹ em chuyện đó. Suốt 9 tháng mang thai là quãng thời gian hạnh phúc nhất và cũng đau khổ nhất của em. Em hạnh phúc vì em bé lớn lên từng ngày khỏe mạnh, có thể giao tiếp với mẹ. Và em đau khổ khi bố mẹ chồng luôn khiến em stress. Em bị trầm cảm nhưng không dám uống thuốc vì sợ ảnh hưởng đến con. THế nên cơn trầm cảm của em càng lúc càng nặng thêm. Có lần em bị ngã cầu thang, đang đau và ú ớ kêu cứu thì ông bà ở dưới nhà chửi vọng lên, không thèm lên xem em thế nào. Cũng may có các mẹ em chồng và chồng em ở nhà, nếu không mẹ con em không biết ra sao. Ơn trời em vẫn giữ được con của mình. Nhiều lúc em muốn nghĩ đến cái chết để giải thoát cho mình.
Tháng em chuẩn bị sinh thì cô em chồng chuẩn bị cưới. Phần vì không muốn tinh thần bị kích động khi sinh con, phần không muốn phiền gia đình trong ngày trọng đại của em nếu em sinh trong ngày cưới, và cũng muốn được mẹ đẻ chăm sóc tốt nên em ngỏ lời với bố mẹ chồng muốn về nhà ngoại sinh nở. Ông bà hớn hở đồng ý luôn và sang bên ngoại gửi gắm mẹ con em.
Em sinh một bé trai khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông. Những tưởng khi bế đứa em kháu khỉnh như thế, ông bà sẽ bớt hằn học với em. Nhưng giờ người chịu ấm ức lại thêm ba mẹ em. Suốt 5 tháng em ở cữ nhà ngoại, 5 thì mười họa mới thấy ông bà nội sang với em, lần nào cũng chỉ độ 15 phút rồi về, mặc dù nhà ông bà chỉ cách nhà mẹ em độ 5 phút đi xe đạp. Khi sang ba mẹ em đã không được câu nói vui lòng cho bõ các mẹng thức đêm thức ngày chăm sóc cho 2 mẹ con em (nhà em không thuê người mặc dù sức khỏe ông bà không tốt vì sợ người khác chăm sóc không chu đáo), mà còn bị nói mát mẻ, khó chịu đến điên người. Ba mẹ em không muốn em suy nghĩ nhiều mà bị sản hậu nên cắn răng chịu đựng.
Hết hạn ở cữ, em chuẩn bị đi làm trở lại nhưng không thấy ông bà nội sang đón em. Hỏi ra mới biết ông bà không muốn đón về, bảo mẹ con em “tự về chứ tao không đón”. Uất ức cho con gái, ba mẹ em làm ầm lên thì ông bà mới sang xin lỗi và đón em, đón dâu về.
Khi đưa con về nhà chồng, mọi việc em phải làm hết, ông bà chỉ giúp được việc trông chừng nó khi em đi làm. Mọi chi phí của gia đình em, vợ chồng em không để ông bà phải tốn kém dù là khoản nhỏ nhất, bên cạnh tiền “góp gạo” hàng tháng như trước đây. Về tiền bạc, trước giờ em không hề so đo tính toán, nghĩ nếu có đưa nhiều 1 tí thì cũng để ông bà thoải mái, thích mua gì ăn thêm, vì giờ ông bà không đi làm nữa. Vậy mà nào có được yên. Có dịp là ông chửi em “ Đi làm có tiền mà bỏ túi riêng, không đưa tao đồng nào”.
Ấm ức, buồn tủi, em ngỏ ý với chồng thu xếp ra ở riêng, ở chung thế này chắc em phát điên mất. Chồng em không đồng ý. Thuyết phục mãi cuối cùng anh cũng xuôi nhưng với điều kiện đợi con qua 1 tuổi. Đến khi con qua 1 tuổi, em nhắc lại chuyện ra riêng thì anh bảo đợi trả hết nợ ngân hàng. ( Vợ chồng em có mua 1 miếng đất để dành nhưng phải vay mượn ngân hàng). Em biết anh cố tình kéo dài thời gian ra riêng vì không dám nói với bố mẹ. Chồng em sợ bố mẹ 1 phép, không bao giờ dám làm trái ý.
Đến 1 ngày mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu như giọt nước làm tràn ly, ông bà mắng chửi em thậm tệ, gọi cả ba mẹ em sang để đuổi đi với lý do “Nó tưởng nó đẻ cho cái nhà này 1 đứa em là nó làm bà nội tôi đấy à? Đàn bà người ta đẻ đầy ra đấy” “ Đã đi thì đừng bao giờ quay về nữa”. Xúc phạm ba mẹ em, kết tội ba mẹ em “ăn ở thế nào mà có đứa con như thế”. Uất ức, ba mẹ em đón cả 2 mẹ con về nhà cưu mang và thề không bao giờ cho em trở lại căn nhà đó nữa. Chồng em im lặng trước sóng gió, để mình em loay hoay.
4 tháng em ở nhà mẹ là 4 tháng vợ chồng em ly thân. Em đã đưa đơn ly hôn nhưng chồng em không đồng ý. Cuối cùng 2 đứa quyết định ra ngoài thuê nhà ở riêng. Trước khi ra riêng, chồng em bảo 2 vợ chồng về xin phép 2 bên để ra ngoài.
Những tưởng cuộc sống độc lập sẽ khiến em dễ thở hơn, nhưng nó lại ngột ngạt kiểu khác. Lúc nào hứng lên, mẹ chồng em đến tận nơi em thuê nhà chửi bới và nói xấu em với hàng xóm làm mọi người rất khó chịu. Bà sẵn sàng đi Đà Lạt chơi cả tháng trời với vợ chồng cậu em thứ nhưng ít khi đến thăm em đích tôn của mình chỉ cách đó không xa. Bà nói với mọi người rằng “ Thằng C thật có phước, lấy được con vợ có 3-4 cái biệt thự trên Đà Lạt. Chứ đâu như thằng K, lấy con vợ chả có gì”.
Có ai hỏi ông bà sao không đón em đích tôn về nuôi mà để bên ngoại nuôi, ông bà bảo “ Cứ để nhà nó nuôi, khi nào nuôi không nổi thì tự khắc trả về đây. Em tôi vẫn là em tôi, lá rụng về cội mà. Việc gì mình nuôi cho khổ.”
Lần thứ 2 em chuyển nhà thuê để có môi trường sống tốt hơn nhưng cuộc sống vẫn thế. Em không về nhà bên đó, nhưng thỉnh thoảng vẫn cho chồng mang con về chơi với ông bà. Nhà có việc gì thì em cũng chuẩn bị lễ, quà để chồng em mang về. Em sợ mỗi khi chồng em về nhà bên đó, về thế nào cũng “hành” em. Không đánh đập nhưng ăn nói rất khó nghe, vẻ mặt hầm hầm, có lúc rầu rĩ, không khí nặng nề. Ông bà muốn nó về lúc nào thì chồng em phải đưa về, bất kể mưa to, gió lớn hay nó đang đau ốm, sốt cao. Xót con và thấy vô lý, nhiều lúc em không đồng ý. Thế là cãi nhau, có lần anh còn đánh em.
Các mẹng việc em thường phải đi các mẹng tác nên em thường gửi con nhờ ông bà ngoại chăm sóc. Ông bà chăm nó từ bé nên biết nết ăn, nết ở của nó, vợ chồng em cũng yên tâm. Có lần em đang đi xa, chồng em muốn đi nhậu với bạn nên đón con đi học về rồi gửi ông bà ngoại. Chẳng may anh bị tai nạn, gãy chân, không đi lại được. Phần vì muốn chăm sóc tốt cho chồng, phần vì muốn con được chăm tốt, em đành gửi hắn con bên ông bà, ngày nào đi làm về cũng chuẩn bị cơm nước xong 2 vợ chồng sang với con, tối lại về nhà ngủ.
Trước Tết, thấy chân chồng em cũng đã ổn định, em cũng đã học xong nên muốn đón con về cho ông bà nghỉ ngơi, chuẩn bị Tết nhất. Hôm em bị đau dạ dày cấp, chồng em bỏ em bên nhà ông bà ngoại, đi nhậu, tối cũng không sang xem vợ thế nào, con làm sao (thằng bé cũng đang ốm), về nhà ngủ. Sáng ra, mẹ em bực mình vì thái độ đó nên sau khi anh đi làm về, bà gọi sang nói chuyện. Chồng em cũng cự cãi lại rồi bỏ đi luôn. Từ đó đến nay không thèm sang nhà ngoại. Em bảo sang đón con về anh cũng không chịu. Nói rằng không muốn thấy ba mẹ em để mà nghe chửi nữa. ( Thật ra cũng nhiều lần mẹ em mắng anh vì thấy anh sống gia trưởng, sang nhà ngoại nhưng ít khi chào hỏi, cười nói, vẻ mặt lúc nào cũng xì xì khó chịu, ít chơi với con, lần nào sang cũng ôm khư khư cái điện thoại…).
Giờ em có nói thế nào, bạn bè, họ hàng có khuyên nhủ làm sao thì anh vẫn nhất quyết không sang đón con về mà bắt em tự mang con về để đoàn tụ và thu xếp cuộc sống. Ba mẹ em vì lòng tự trọng mà nhất quyết bắt anh phải sang đón con đàng hoàng, có gửi phải có đón, không sẽ từ mặt em. Bố mẹ chồng thì ủng hộ anh và kiên quyết bắt anh phải ly dị em để lấy người mà họ “nhắm” hơn hẳn em về mọi mặt. Anh thà chia tay em chứ một hai không sang đón con, tuyệt mặt ông bà ngoại. Con ốm anh sẵn sàng trực bệnh viện với con, nhưng con ở nhà ngoại thì 1 tin nhắn, 1 cú điện thoại hỏi thăm con cũng không hề có. Khi em nằm viện, gia đình anh không muốn anh vào với em nên luôn tìm cách để anh không vào được để em khỏi “níu kéo”.
Em vẫn đi về 2 nhà vì khi về nhà mẹ vì nhớ con, muốn chăm con đỡ cho ông bà. Còn khi về nhà em, 1 phần muốn nói chuyện để chồng em hiểu, cái được, cái mất, cái đúng cái sai, để cùng rút kinh nghiệm nếu thực sự muốn cuộc sống sau này tốt hơn. Cũng một phần em muốn ở một mình, yên tĩnh để lòng mình tĩnh lại. Chồng em bỏ ngoài tai và không thèm để tâm đến sự quan tâm của em. Thực sự em vẫn còn yêu chồng nên đã cố gắn nói chuyện để cân bằng giữa ba mẹ và chồng. Nhưng em có vẻ như đã thất bại. Anh liên tục đòi chia tay, bán tài sản chung của 2 đứa. Có phải chăng việc không chịu sang đón con về chỉ là cái cớ?
Bỏ chồng, có thể đối với em là 1 điều đau đớn, nhưng cái em nghĩ đến chính là ba mẹ. Khi còn 2 mẹ con em, ông bà sẽ lo lắng nhiều hơn rồi lại “ôm” nuôi con cho em đi làm, lo lắng để có người chăm sóc em khi em đau bệnh (sức khỏe em không tốt)… Từ hồi chăm con cho em ngoại, thuốc men ông bà lúc nhớ lúc quên, muốn đi đâu cũng không được. Sức khỏe ngày càng sa sút. Em muốn đưa con về để anh phải có trách nhiệm chăm sóc, cho dù chăm sóc không được như ông bà, để anh thấy quý cái các mẹng lao của ông bà, nhưng ba mẹ em nhất định không chịu, nói em “sỉ nhục lòng tự trọng của ba mẹ” nếu em đưa thằng bé về. Ba mẹ em thấy em khổ nhiều rồi nên muốn em chấm dứt càng sớm càng tốt, càng ngày càng căm hận chồng và gia đình chồng em.
Giờ em phải làm sao, em chới với lắm các mẹ ơi. Sắp đến hạn trả nhà thuê nếu không thuê nữa mà em bế tắc quá. Các mẹ giúp em với các mẹ ơi. Em yếu đuối quá nên mới ra nông nỗi này phải không các mẹ? Theo thông tin mà em có thì chồng em không ngoại tình. Tại sao anh nói vẫn yêu vợ và con, luôn mong muốn đoàn tụ gia đình nên cứ ở 1 mình trong căn nhà thuê để chờ em về mà không chịu sang đón con? Em sợ khi em đưa con về thì sau này nếu có nuôi con vất vả, anh đổ lỗi do em mang con về chứ anh không muốn đón. Lần này còn lần khác, những chuyện khác anh luôn bắt em phải nhượng bộ thì sao các mẹ ơi?
Em suy nghĩ nhiều và mong muốn tìm thấy lời khuyên cho mình. Em mong tin các mẹ từng ngày.