Tại sao em sống giữa bao người mà vẫn thẫy mình cô đơn, lạc lõng.
Em thèm có 1 bờ vai cho em dựa vào để khóc, em thèm có 1 cánh tay nâng đỡ khi em suy sụp, em thèm có 1 lời động viên an ủi dù cho không phải thật lòng. Chỉ cần giả tạo cũng đc, chỉ cần cho em 1 ngày, hay 1 giờ thôi cũng đc.
12h trưa em gọi cho anh, em cố kìm tiếng khóc, cố giữ cho nước mắt khỏi lăn, chỉ mong nghe đc tiếng nói ấm áp của anh, nhưng ko ngờ em lại làm phiền anh, để anh cáu giận. Em xin lỗi anh, em thật ko ra gì.
Con muốn gọi cho mẹ, muốn gọi mẹ ơi, con yêu mẹ, nhưng con lại sợ. Đã bao ngày rồi mẹ ko nói chuyện với con? đã bao lần rồi, mẹ giận con? Con ở với mẹ, nhưng con phải giữ ý, giữ từng lời ăn tiếng nói để mẹ ko giận, để mẹ ko hiểu nhầm con.
Mở cửa sổ yahoo lên, tìm những nick sáng để buzz nhưng ko có, nếu có cũng để busy....
gọi điện cho đứa bạn thân nhất thì cũng tắt máy...
Đã bao ngày nay em ko ăn rồi nhỉ? mới chỉ 2 ngày thôi, nhưng em vẫn sống đấy thôi? em ko thấy mệt hay đói, em chỉ thấy buồn.
Chiều nay ko biết sau giờ làm em sẽ đi đâu? Về nhà ư? về làm gì khi ko có anh ở nhà? về với mẹ làm gì khi mẹ ko muốn nhìn mặt con gái mẹ?
Mâu thuẫn gia đình đã đến đỉnh điểm chưa vậy? hay vẫn còn tiếp diễn và còn tiếp tục giày vò em????